[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 6

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

 

 

BOBO: Chap này chưa được edit, sẽ được edit sau, cảm ơn mọi người đã đọc ^__^

 

 

Chapter 6: Suy nghĩ quẩn quanh

 

Yunho bật máy pha cà phê lên và nhìn vào trong tủ để tìm cốc. Anh gãi gãi đầu khi không thể nhớ được là đã để chúng ở đâu. Sự thật là, anh vẫn còn đang mải nghĩ về chuyện ngày hôm qua ở nhà mẹ. Anh không hề nhớ được rằng anh và Jaejoong đã gặp nhau như thế. Chuyện đó thực sự làm anh suy nghĩ về việc cả hai chính xác là đã quen biết nhau được bao lâu.

Từ bỏ việc tìm cốc, anh tắt máy đi và trở về phòng sửa sang nốt để đi làm. Anh đi tới tủ quần áo và với lấy một chiếc sơ mi, ngay lúc đó anh nghe thấy tiếng ầm ĩ lớn. Anh tiến tới gần nơi phát ra âm thanh đến lúc tai anh áp hẳn vào tường. Sau vài giây, anh nhận ra đó là tiếng từ chiếc máy sấy của Jaejoong. Anh nở nụ cười ngớ ngẩn, bắt đầu hình thành một vài ý nghĩ không được trong sáng cho lắm.

‘Không biết cậu ta khi ướt thì trông thế nào nhỉ? Chờ đã, không, mình không có! Mình không cần quan tâm cậu ta có gợi cảm hay không, cậu ta vẫn là một đứa nhãi ranh ngạo mạn không biết đến vui vẻ là như thế nào.’ Anh tự đập lên đầu vài cái, để đả thông suy nghĩ và tìm tất cả những lý do bào chữa cho việc tại sao ngay từ đầu anh không nên có những ý nghĩ đó.

Mặc quần áo xong, anh kiểm tra lại tóc trong gương, trước khi vớ lấy chìa khóa xe và áo khoác và bước ra ngoài cửa. Anh quay lại khóa cửa vừa đúng lúc Jaejoong bước ra. Anh không biết làm thế nào mà họ lại ra cùng lúc như thế, nhưng chuyện đó chỉ càng làm anh thấy thú vị hơn mà thôi.

“Chào buổi sáng, hàng xóm!” Jaejoong đảo mắt và khóa cửa lại. Cậu bước ngay qua mặt Yunho, hoàn toàn lờ tịt anh đi. Yunho bước ngay phía sau để bắt kịp cậu.

“Aw, đừng như vậy mà. Có phải vì câu hôm qua tôi hỏi cậu không?” Anh nhấn nút xuống khi cả hai người đứng đợi thang máy. Yunho lại tự bật cười, nghĩ rằng Jaejoong không có cách nào có thể lảng tránh anh mãi được.

“Cậu thực sự không hiểu phải không?” Yunho nhìn xuống cậu qua khóe mắt trong khi Jaejoong vẫn tiếp tục nhìn thẳng.

“Tôi không hiểu cái gì chứ?” Jaejoong cuối cùng cũng chiếu cố mà chú ý đến anh và khoanh tay lại.

“Ở gần cậu khiến tôi khó chịu. Cậu cư xử như thể chúng ta vẫn ở cạnh nhau suốt mười năm qua và rằng chúng ta vẫn là bạn. Nghe này, cậu đã chối bỏ tôi như một người bạn thân thiết của cậu từ rất lâu rồi, và tôi cũng chỉ làm giống như vậy thôi.” Cậu không để Yunho có cơ hội nói thêm điều gì nữa, trước khi quay người và đi về phía cầu thang bộ. Cửa thang máy mở ra ngay khi cửa dẫn tới cầu thang đóng lại.

Yunho bước vào thang máy, một mình, và nhấn nút xuống đại sảnh. Anh dựa người vào tường. Đột nhiên những lời nói của mẹ anh từ trước khi anh vào đại học lại xuất hiện trong đầu.

‘Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ nhận ra rằng con vừa vứt bỏ một tình bạn đẹp, một tình bạn thực sự hoặc có thể còn hơn thế nữa.’ Anh luồn tay vào tóc và thở dài. Lúc đó anh thậm chí còn chẳng nhận ra được sự nghiêm túc trong lời nói của bà.

Ra khỏi thang máy, anh đi về phía xe mình đang đỗ. Anh vào xe và lái đến văn phòng. Anh dừng đèn đỏ, giờ chỉ còn cách công ty chừng nửa khu nhà nữa. Đó là một chiếc xe Audi màu xanh và người lái là Jaejoong. Ngay trước khi lái xe đi, anh có thể thề rằng anh đã nhìn thấy một dòng nước mắt lăn xuống từ phía dưới chiếc kính đen mà cậu đang đeo.

 

Phía Jaejoong>>

Vẫn vậy, cho đến ngày hôm nay cậu vẫn không thể nào xóa bỏ được những cảm nhận của mình về cái cách Yunho đã đối xử với cậu trước đây. Nó vẫn luôn khiến cậu cảm thấy thất vọng và rối tung. Cậu rất muốn được nói rằng xa nhau đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim lại từ chối không cho cậu quên đi mình thực sự yếu đuối và dễ tổn thương đến mức nào.

Cậu chuyển hướng và đi vào con đường cao tốc dẫn đến trường đại học. Cố hết sức làm thanh thản đầu óc, cậu tăng tốc và vượt qua một vài người. Được nửa đường tới trường thì điện thoại của cậu reo. Cậu nhanh chóng liếc nhìn cái túi đang đặt ở ghế bên cạnh và bỏ một tay khỏi vô lăng để lôi nó ra.

“Vâng?” Cậu kết nối với loa ngoài và ném nó trở lại ghế.

“Joong, đó là cách con trả lời điện thoại gần đây đấy ah?” Cậu chỉnh lại người trên ghế khi nghe tiếng mẹ cậu.

“Xin lỗi mẹ.” Cậu rẽ vào bãi đỗ xe dành cho giảng viên, đang nhìn lướt qua để tìm chỗ trống, thì tìm thấy một chỗ ở gần lối vào.

“Chỉ cần con hiểu là được rồi. Vậy con trai mẹ dạo này thế nào?” Jaejoong tắt động cơ và túm lấy túi cùng điện thoại ra ngoài. Cậu tắt loa ngoài và đưa điện thoại lên tai.

“Con vẫn ổn. Còn mẹ với cha thế nào?” Cậu lịch sự gật đầu với những sinh viên và giảng viên khác chào cậu.

“Con sẽ biết nếu về nhà thường xuyên hơn. Chúng ta thậm chí còn ít gặp được con vào kỳ nghỉ nữa. Con thực sự bận đến mức không thể về thăm cha mẹ được hay sao?” Cậu phải thừa nhận rằng mình cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu có một vài lý do không về thăm nhà mặc dù cha mẹ cậu không phải là một trong số những lý do đó.

“Con hứa từ giờ sẽ về thăm nhà thường xuyên hơn. Cuối tuần này thì sao?” Cậu bước vào tòa nhà, giơ thẻ cho người bảo vệ đang vẫy tay chào cậu như thường lệ, ừm sau khi đã nhìn cậu từ đầu tới chân trước.

“Nghe được đấy vì đằng nào chúng ta cũng đang định bảo con về. Chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn với con.” Jaejoong cau mày vì từ ‘quan trọng’. Cậu chẳng bao giờ được lợi lộc gì từ nó cả.

“Vâng, được rồi. Con phải làm việc bây giờ nên con cúp máy đây.” Cậu ngắt máy sau khi cả hai đã chào tạm biệt. Cậu vào văn phòng và bật đèn lên. Còn chưa kịp ngồi xuống, ai đó đã gõ cửa phòng cậu.

“Mời vào.” Cậu để hết công việc lên bàn, bắt đầu với lịch giảng dạy ngày hôm nay.

“Chào buổi sáng tia nắng nhỏ. Nghe tiếng cậu có vẻ như tâm trạng không được tốt.” Jaejoong nhìn lên khi nghe tiếng Hyunjoong và mỉm cười.

“Xin lỗi, chỉ là chút chuyện sáng nay thôi mà.” Hyunjoong xua tay bảo cậu không cần bận tâm về điều đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Jaejoong và mỉm cười.

“Đừng lo, bởi tôi đang có đúng thứ để bù đắp cho chuyện đó đây. Giờ nói tôi biết, hàng tháng nay cậu đã nhắc đi nhắc lại là muốn xem cái gì nào?” Jaejoong ngay lập tức ngẩng lên và cười toe toét.

“Concert vi-ô-lông của Henry Lau ở Dong Bang Hall.” Hyunjoong gật đầu và cho tay vào túi áo lôi ra hai tấm vé.

“Hàng thứ 39, ngay chính giữa.” Jaejoong đứng bật dậy và chạy sang phía bên kia ôm chầm lấy Hyunjoong.

“Anh tuyệt quá! Cảm ơn nhiều!” Hyunjoong ôm lại cậu, hơi vui mừng thái quá về cái ôm.

“Thật vui vì cậu thích. Vậy tôi đón cậu tầm 7h tối chủ nhật nhé?” Jaejoong gật đầu và mỉm cười. Cậu sẽ về nhà cha mẹ sau khi làm việc xong vào thứ sáu.

“Được thôi. Cảm ơn lần nữa nhé Hyunjoong.” Anh gật đầu và đứng dậy đi ra cửa.

“Đó là một buổi hẹn hò đấy. Gặp cậu sau nhé.” Anh rời đi để Jaejoong ở lại xử lý những gì anh vừa nói. Hẹn hò ư?

 

Phía Yunho>>

Yunho cố hết sức để tập trung vào bản hợp đồng trước mặt, nhưng vô ích. Anh đang chuẩn bị chuyển qua một tờ khác, thì thư ký báo cho anh rằng anh có khách. Anh nhìn lên vừa đúng lúc cánh cửa bật mở.

“Chào buổi sáng bạn hiền!” Changmin cười toe toét, tay cầm một túi bánh rán.

“Khỉ thật Changmin, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có vào đây với bộ đồng phục đó hả. Ôi Chúa ơi, cậu không lái cả xe cứu hỏa tới đây đấy chứ?” Điều cuối cùng mà anh cần đó là nhân viên của anh nghĩ rằng đang có hỏa hoạn… một lần nữa.

“Này anh bạn, tớ làm vậy có mỗi một lần. Bỏ qua đi.” Cậu ngồi xuống và chìa túi bánh rán cho anh sau khi đã lấy ra ba cái.

“Sao cũng được, vậy cậu làm gì ở đây?” Changmin giật lấy cái túi khỏi tay Yunho trước cả khi anh có thể thò tay vào.

“Hừ đồ vô ơn, tớ chỉ muốn giúp bạn mình một chút bằng cách đem bữa sáng đến cho cậu ta vì đồ ăn cậu nấu lúc nào cũng có vị như thức ăn cho chó vậy.” Yunho giật lại cái túi và ho khạc vào trong đó.

“Giờ còn muốn nữa không?” Anh chìa ra cho Changmin, người đã nhanh chóng lắc đầu.

“Không cần, tớ đủ rồi. Này, có chuyện gì với cậu thế hả? Cậu thậm chí còn cáu kỉnh hơn bình thường nữa.” Yunho cắn vào chiếc bánh sô cô la và lắc đầu.

“Chỉ là gần đây tớ suy nghĩ hơi nhiều quá về một người.” Changmin gật đầu lắng nghe khi anh ăn bánh.

“Ý cậu là cái cậu hàng xóm nóng bỏng mà từng là bạn của cậu ấy hả? Khỉ thật, cậu ta cũng xuất hiện trong đầu tớ nữa.” Vì lý do gì đó, câu nói khiến anh chỉ muốn bóp cổ Changmin.

“Không chỉ vậy đâu. Tớ cũng không biết phải giải thích thế nào.” Anh lại ăn tiếp, vẫn đang tìm kiếm từ ngữ cho phù hợp.

“Có lẽ cậu thích cậu ta. Có thể lắm chứ vì cả hai từng là bạn mà.” Như một hồi chuông lớn, Yunho chợt ngộ ra. Anh thích Jaejoong, đấy mà cũng là một khả năng sao?

 

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

18 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 6

  1. Chết anh đj Yun ạ! Sao ngốc thế k pjk! Chính mình bỏ Jae mà như kiểu k pjk j í!

    Thanks to s Na and s Bóng! :)kiểu k pjk j í!

    Thanks to s Na and s Bóng!🙂

  2. Vậy là HuynJoong thích Jae àh, cứ nghĩ hai người là bạn thân chứ, chap sau chắc tác giả sẽ cho Yun nhận ra tình cảm của mình ha, thế nào cũng sẽ có chuyện ghen tuông, phải hành hạ Yun nhiều vào không thể tha một cách dể dàng được, cái tội thất hứa từ lúc nhỏ. Còn việc quan trong của Mama Jae sao mình lại nghĩ có liên quan đến Yun vậy ta. Thôi không đoán mò nữa tiếp tục theo dõi fic của bạn, mình chỉ là một đứa thích đọc fic thôi không biết com gì hết , cảm ơn 2 bạn đã dịch một fic hay như vậy

  3. Éc! ko thx trẻ trung sao? vậy đc rồi gái già Na, từ nay em sẽ ko dám hỗn mà trẻ hóa gái già Na nữa! gái già xin ngừng bạo lực! Hâu em chỉ có 1 mẩu, đừng đạp em mà tội nghiệp ;)). Đời trans-er hay editor đều ngắn ngủi, hãy giữ gìn sức khỏe để còn phục vụ đàn em nhé gái già! iu gái già! moa moa chụt chụt :-*

      • Ahhh, mấy đứa nhỏ này định giở trò gì thế, dìm hàng ta đấy huh???
        Gà cưng, em dùng từ “đáng yêu” trong dấu * là có ý gì hửm??? Muốn chung số phận với bé Hâu ko???

      • @Gà:
        Nàng cao cũng ko nên khinh thường người lùn chứ! thân ta “bé nhỏ” như zậy, *GG* Na sẽ không nỡ bạo hành đâu 8-}

        @GG Nana:
        Đạp nó đi gg Na! Đạp cho nó lùn bớt đi!

  4. ôi trời yun ngu ngốc, bản thân ngày xưa đã bỏ rơi jae mà bây giờ lại quên bén là sao?
    đồ đáng ghét, trời ss ơi, đừng nói là huynjoong cũng thích jae nhé, hẹn hò …
    ôi thế thì yun sẽ mệt dài dài đây …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s