[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 24

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 24: Chút ngọt ngào đầu tiên

 

Phía Jaejoong>>

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Jaejoong nghĩ đến chính là Yunho. Suốt cả đêm qua, trong lúc hồi tưởng lại những nụ hôn nồng thắm giữa hai người thì khuôn mặt điển trai của Yunho chính là hình ảnh độc nhất luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Như thường lệ, cậu rời khỏi giường và khoan khoái bước vào phòng tắm. Nhìn vào gương, điều đầu tiên có thể nhận ra đó là một nụ cười rạng rỡ bao trùm trên khuôn mặt cậu.

‘Cậu ấy cũng yêu mình!’ Cậu bật cười vui vẻ và xoay người vòng quanh trong phòng tắm. Niềm hạnh phúc này quả là mới mẻ. Tất nhiên là cậu thích có bạn bè bên cạnh, nhưng khi có một người đặc biệt chỉ của riêng mình, cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt, không còn chút gì gọi là trống trải cô đơn trong lòng nữa.

Với tâm trạng hưng phấn, cậu bước tới bồn tắm và mở nước. Khi nước đã đủ ấm, cậu cởi bỏ bộ pijama rồi bước vào bồn. Đôi tay kỳ cọ khắp người, còn đôi môi thì không ngừng ngân nga giai điệu bài hát “Like A Virgin” của Madonna.

Phía Yunho>>

Yunho nhìn khắp một lượt trong tủ quần áo để tìm một chiếc cà vạt, và ngáp dài. Sáng nay anh dậy sớm hơn thường lệ bởi đêm qua anh không tài nào ngủ được. Lý do – không nghi ngờ gì – chính là vì tâm trí anh tràn ngập những ý nghĩ về Jaejoong. Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi.

‘Cậu ấy hôn giỏi thật. Trước đây cậu ấy đã từng hôn bao nhiêu gã như vậy rồi?’ Anh ngả đầu sang một bên ngẫm nghĩ, hình ảnh về gã đàn ông tối hôm chủ nhật nhanh chóng lướt qua đầu. Nhưng dòng suy nghĩ của anh đột ngột bị ngắt ngang khi một tiếng ‘bịch’ lớn phát ra từ bên phía căn hộ của Jaejoong. Không chút đắn đo, anh chạy ngay ra khỏi nhà và sang nhà bên cạnh.

“Jae, em không sao chứ?” Anh gõ cửa thật mạnh và thận trọng lắng nghe khi tiếng Jaejoong cất lên nho nhỏ phía bên kia cánh cửa.

“Em không sao, vừa bị ngã ấy mà.” Ngẫm nghĩ mấy giây, anh vội lật tấm thảm ngay bên ngoài cửa nhà Jaejoong và đúng như dự đoán, có một chiếc chìa khóa dự phòng nằm dưới đó.

“Em có đứng dậy được không?” Yunho nhếch miệng cười tinh nghịch trước khi khẽ khàng mở khóa cửa và lỉnh vào bên trong.

“Trơn quá, nhưng chắc là được.” Yunho lần theo tiếng Jaejoong tới phòng tắm. Anh quay lưng và dựa người lên cửa.

“Anh tới giúp em đây.” Anh có thể nghe thấy tiếng Jaejoong há hốc mồm kinh ngạc và anh đang vô cùng mong muốn được nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cậu.

“Jung Yunho, tốt nhất là anh đừng có vào đây. Em không muốn anh thấy em khỏa thân thế này đâu đồ biến thái!” Yunho bật cười khi nghe thấy thanh âm đầy giận dữ của Jaejoong. Nhưng anh là người rất biết gãi đúng chỗ ngứa.

“Jae, hồi còn bé chúng mình vẫn thường tắm chung với nhau mà. Anh đâu còn lạ gì khi thấy em trần truồng nữa đâu.” Trước khi Yunho có thể mở miệng nói khích thêm một câu nào nữa, cánh cửa phòng tắm bật mở và khuôn mặt hờn dỗi của Jaejoong từ từ hiện ra.

“Anh biết chuyện đó hoàn toàn khác mà.” Yunho mỉm cười và ngay lập tức kéo Jaejoong – đã quấn kín khăn – về phía mình. Anh luồn tay quanh eo cậu và bắt đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Jaejoong thích chí bật cười khúc khích. Yunho hơi lùi ra một chút để ngắm nhìn người con trai trong vòng tay mình.

“Hai đứa mình trốn việc đi, tìm nơi nào đó ngồi ôm nhau cả ngày có được không?” Giờ khi mà đã có được cậu rồi, Yunho không thể nào chịu đựng nổi một giây một phút nào mà không có cậu bên cạnh. Không hiểu sao trước đây anh vẫn sống sót nổi mới tài.

“Như thế không được đâu, nhưng em có ý này hay hơn. Tối nay em sẽ làm bữa tối cho anh, đổi lại anh sẽ mát xa cho em vì cả ngày hôm qua em làm việc nhiều đến nhức mỏi hết cả người rồi, thế nào hả?” Yunho nhoẻn miệng cười và gật đầu đồng ý.

“Nghe hay đấy, nhưng làm sao anh vượt qua nổi cả ngày hôm nay đây?” Jaejoong khẽ cười rồi đặt tay lên vai anh để kiễng lên một chút. Đến khi ngang tầm với Yunho, cậu áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Rồi cậu dứt ra và mỉm cười đầy thích thú.

“Thế là đủ giúp anh cầm cự tới tối rồi. Giờ thì nếu anh không phiền, em phải đi mặc quần áo chuẩn bị đi làm đây.” Cậu cầm lấy tay và dẫn Yunho – hiện vẫn đang trong trạng thái mơ màng sau nụ hôn – ra cửa. Sau đó, cậu còn hôn gió mấy cái như trêu đùa anh trước khi đóng cửa lại.

‘Chết tiệt, sexy quá. Nhưng điều hay ho: cậu ấy là của mình!’ Yunho nhảy chân sáo về nhà, không cách nào kiểm soát được những cảm giác phấn khích trào dâng.

Sau đó, phía Jaejoong>>

“Phải thừa nhận rằng tôi khá ấn tượng với kết quả thi giữa kỳ của các bạn. Và những người làm tốt thì xứng đáng được khen ngợi. Hãy cùng chúc mừng bạn học Lee Taemin, người đã đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi vừa rồi.” Jaejoong mỉm cười và đưa cho Taemin bài thi đã được chấm điểm của cậu bé, sau đó nháy mắt một cái. Taemin cúi đầu và ngượng ngùng cười. Jaejoong tiếp tục trả bài trong lúc một vài sinh viên khác rên lên chán nản về điểm số không lấy gì làm cao của mình.

“Thầy Kim, thầy sẽ cho thêm bài bổ sung trước khi thi cuối kỳ chứ?” Jaejoong bật cười ngẫm nghĩ và tiếp tục đi xuống giữa hai hàng ghế để trả bài.

“Còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi và những cố gắng của các bạn trong bài luận sắp tới nữa.” Hưm, không nghi ngờ gì, tâm trạng của cậu đang cực kỳ tốt. Vì giờ cậu đã có bạn trai rồi.

Phía Yunho>>

Yunho ngồi đu đưa trên chiếc ghế trong phòng họp, sự chán nản hiện rõ mồn một trên nét mặt. Anh ghét phải đi họp cổ đông. Lúc nào cũng là dịp để những kẻ làm kinh doanh khoe khoang về chút thành tích của mình.

“Ngài Jung, công việc làm ăn của ngài dạo này thế nào?” Một người đàn ông béo ị ngồi phía đầu bàn mỉm cười với Yunho. Nghe đến tên mình, Yunho lập tức ngồi thẳng dậy và cố làm ra vẻ quan tâm.

“Tôi có một đội ngũ nhân viên có đầy đủ năng lực có thể giúp tôi làm mọi việc một cách suôn sẻ, cho nên công việc làm ăn cũng không đến nỗi tồi. Tôi đang có kế hoạch mở thêm chi nhánh ở Nhật hoặc Đài Loan nếu thời cơ thích hợp.” Những người khác cũng bắt đầu xôn xao bàn bạc về những kế hoạch tương tự. Yunho chỉ đảo mắt rồi kín đáo ngáp một cái. Đầu óc anh chỉ toàn hình ảnh của Jaejoong và hiện tại, hoàn toàn không có khả năng tập trung vào bất cứ điều gì khác.

‘Hưm, không biết cậu ấy có thích sô cô la phủ dâu không nhỉ?’ Anh gõ gõ cằm suy nghĩ và cố ngăn mình không mỉm cười như thằng ngốc.

Sau đó, ở nhà>>

Jaejoong khẽ ngân nga trong cổ họng trong lúc cố gắng tìm một bộ đồ thật đẹp để mặc tối nay. Cậu đang định kêu gọi sự trợ giúp từ Junsu thì đột nhiên nhớ ra chiếc sơ mi rộng màu đen mà cậu đã mua vài tháng trước. Cũng giống như việc Yunho nhớ được màu sắc yêu thích của cậu, cậu cũng nhớ của Yunho. Cậu mặc thêm vào chiếc quần jean sáng màu rồi ngắm nghía mình trong gương. Đây chính là hình ảnh mà mình mong đợi, cậu mỉm cười nghĩ thầm.

‘Buổi hẹn hò đầu tiên với Yunho.’ Cậu ngượng ngùng đưa hai tay ôm má. Cậu đã từng mơ về thời khắc mà cậu có thể nói cho cả thế giới này biết rằng cậu có hẹn với Yunho, và giờ thì giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Liếc nhìn đồng hồ, cậu đi vào bếp và lấy ra những nguyên liệu để làm bữa tối. Cậu sẽ làm một bữa tối kiểu phương Tây với món gà nướng cùng với salad. Cậu bỏ chai rượu sâm panh vào túi giấy rồi qua nhà Yunho. Trước khi gõ cửa, cậu còn cẩn thận chỉnh sửa lại đầu tóc của mình và hít vào một hơi thật sâu. Ôi tình yêu, đôi lúc khiến con người ta phải lo lắng.

“Xin chào người đẹp.” Nụ cười chói lòa của Yunho khiến tim Jaejoong chút nữa thì ngừng đập. Anh ngả người hôn lên môi cậu, Jaejoong mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.

“Có vẻ như anh vẫn sống sót qua ngày hôm nay.” Yunho bật cười và nhẹ tay kéo cậu vào bên trong trước khi đóng cửa lại. Jaejoong đi thẳng vào bếp và bỏ mấy túi đựng đồ ăn xuống. Trước khi cậu có thể quay người lại thì Yunho đã ôm gọn cậu trong vòng tay và vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

“Chỉ chút nữa thôi là không sống nổi thật đó. Tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ có mình em. Em quả thực là rất đáng bị mắng vì dám chi phối tâm trí anh như vậy.” Jaejoong bật cười lớn và đặt tay mình lên đôi tay Yunho đang vòng quanh người cậu.

“Em mới là người phải nói câu ấy mới đúng. Em đã phải làm lại giáo án tới ba lần vì cứ liên tục mắc lỗi. Tâm trí em cũng chỉ toàn hình bóng của anh.” Jaejoong xoay người lại trong vòng tay Yunho và ngả đầu vào khuôn ngực anh. Yunho khẽ cười và siết chặt tay mình trên lưng cậu. Anh cúi xuống và hôn lên ngay phía sau tai Jaejoong.

“Chúng ta có thể ăn tối sau cũng được. Giờ anh rất muốn được mát xa cho em đây.” Họ đi tới chỗ sô pha, Yunho ngồi xuống trước rồi kéo Jaejoong ngồi xuống ngay phía trước anh. Trước khi mát xa cổ cậu, Yunho nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu khiến Jaejoong bất giác rụt người lại.

“Đừng có giở trò, em không nhìn thấy anh được.” Yunho bật cười thích thú rồi bắt đầu mát xa vùng cổ cho cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp sang hai bên vai. Jaejoong khẽ rên lên đầy khoan khoái khi Yunho xoa bóp đúng những chỗ đang nhức mỏi.

“Em biết không, anh đang nghĩ không biết chúng mình sẽ phải tìm hiểu lại mọi chuyện về nhau mất bao lâu bởi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.” Jaejoong gật đầu ra chiều đồng ý, hai mắt vẫn nhắm chặt. Bỏ lỡ mất 10 năm chứ có ít ỏi gì cho cam.

“Vậy bắt đầu từ đâu bây giờ?” Yunho rời vị trí khỏi hai bên vai, xoa bóp dần xuống bắp tay của cậu. Giờ thì Jaejoong đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác dễ chịu tuyệt vời mà đôi tay ma thuật của anh mang lại.

“Ừm, anh muốn biết từ khoảng thời gian em vào đại học.” Jaejoong dần ngả đầu sang một bên.

“Em vào học trường Đại học Xã hội và Nhân văn Seoul. Chuyên ngành của em là sư phạm văn, nhưng em còn có một bằng cử nhân toán và sáng tác nữa. Còn anh thì sao?” Câm lặng không nói nên lời, Yunho phải hắng giọng mấy cái và tiếp tục mát xa.

“Học viện nghệ thuật Seoul, chuyên ngành kinh doanh. Em có chơi thể thao không?” Jaejoong bật cười rồi ngả người vào vòng tay Yunho ra hiệu cho anh dừng lại. Yunho nhanh chóng ôm lấy cậu và cả hai cùng nằm xuống ghế.

“Em chơi tennis suốt cả 4 năm, nhưng chỉ vậy thôi. Thế anh có tiếp tục chơi bóng đá không?” Yunho gật đầu và trượt hai tay xuống quanh eo cậu. Anh vô thức xoa nhẹ lên đó mà không biết rằng hành động đó khiến Jaejoong phải đỏ mặt ngượng ngùng.

“Em khiến anh cảm thấy anh còn ngu ngốc hơn là anh đã tưởng.” Jaejoong lớn tiếng cười rồi quay đầu lại hôn nhẹ lên cằm Yunho.

“Anh đâu có ngốc. Dù thế nào thì em vẫn yêu anh.” Yunho mỉm cười, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn.

“Anh cũng yêu em.” Cả hai dành cả buổi tối hôm đó để trò chuyện, thỉnh thoảng thì hôn nhau, thật ngọt ngào làm sao. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên, mở đầu cho rất nhiều những buổi hẹn hò lãng mạn sau này nữa.

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

 

 

5 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 24

  1. Thật sự là sến đến chảy cả nước dãi rồi này *rùng mình* hơ hơ, ghét nhau cho lắm vào, giờ ôm nhau và thì thầm kiủ này nổi cả da gà ế =))))) Bạn Yun *nhìn* thừa cơ hội hén *nháy mắt*. Nhẹ nhàng và tình cảm qá :”> Thật là làm con ngta thư giản mà :”> Chờ chap a~ :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s