[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 23

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 23: Chơi hay lắm

Nụ hôn nồng nàn giữa hai kẻ đang yêu mang tên Jaejoong và Yunho tưởng chừng như kéo dài bất tận cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi cả hai phải dứt ra để tiếp dưỡng khí, nhưng họ vẫn còn ham muốn nhiều hơn. Jaejoong hơi lùi lại và đưa tay chạm nhẹ lên môi. Cậu ngước nhìn Yunho với con mắt ngỡ ngàng trong khi Yunho thì có vẻ như đã nhẹ nhõm bớt được phần nào. Từng giây từng phút liên tục trôi qua trong yên lặng khi cả hai đều đang cố gắng lấy lại tỉnh táo sau nụ hôn đầy bất ngờ vừa rồi. Cuối cùng, Yunho cũng đứng thẳng lên và nhoẻn miệng cười.

“Wow, chúng mình đã không còn hôn nhau suốt từ hồi trẻ con tới giờ. Cảm giác của em thế nào? Có thấy tuyệt giống anh không?” Khuôn mặt Jaejoong bỗng chốc đỏ bừng bừng, cậu mở mồm định nói gì đó, nhưng sau đó lại ngậm miệng luôn. Yunho bật cười rồi khẽ đưa ngón tay ve vuốt làn môi dưới giờ đã hơi sưng lên của Jaejoong.

“Im lặng có nghĩa là đồng ý. Nhưng em có thể nói gì đó với anh được không?” Jaejoong chậm rãi gật đầu, hai má vẫn còn nguyên trạng thái nóng bừng. Cậu thấy mình cứ như đứa học sinh trung học vậy. Thật xấu hổ làm sao.

“Em có yêu anh không? Anh thì phát điên phát dại vì em, nếu không biết được cảm giác thật sự của em thì chắc anh chết mất.” Jaejoong bẽn lẽn mỉm cười và ngước lên, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt Yunho.

“Mặc dù thừa nhận những điều này thực sự rất mất mặt, nhưng chưa có một thời khắc nào mà em không có cảm giác ấy với anh. Em cứ như một kẻ ngốc, luôn giữ trong lòng chút hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ có cùng cảm giác giống em.” Nghe được chất giọng có pha chút gì cay đắng của Jaejoong khiến trái tim Yunho nhói đau. Đời anh đã từng trải qua rất nhiều mối quan hệ, qua lại với rất nhiều người nhưng kết cục lúc nào cũng là chia tay. Lý do tại sao ư? Thì đơn giản bởi vì đó không phải tình yêu. Một nửa đích thực của anh lúc nào cũng hiện hữu ngay bên cạnh, chỉ tiếc là anh đã không nhìn ra điều đó sớm hơn.

“Chẳng trách sao em lại tổn thương nhiều đến vậy. Anh đúng là thằng khốn nạn khi đối xử chẳng ra gì với em hồi trung học, và anh thậm chí còn không hề có ý định tạ lỗi với em. Anh thực sự xin lỗi.” Yunho nắm lấy đôi bàn tay Jaejoong và hơi khuỵu gối xuống để đứng ngang tầm với cậu. Khi Jaejoong ngước lên thì cũng là lúc cậu bắt gặp ánh mắt hối lỗi đầy chân thành của Yunho. Jaejoong khẽ cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ má Yunho.

“Không sao đâu. Dù sao thì việc anh ngốc cũng đâu phải là lỗi của anh.” Jaejoong bật cười vui vẻ trước khi bước vòng qua Yunho và đi ra cửa. Yunho đứng đơ tại chỗ, chớp chớp mắt mất mấy giây mới ngộ ra vấn đề trước khi xoay người đuổi theo cậu.

“Awww, đừng gọi anh là ngốc mà cưng ơi.” Chậc, vậy thì anh tự gọi mình là gì hả Yunho?

Sau đó, về tới nhà>>

Họ về tới chung cư cùng một lúc vì Yunho lái xe theo ngay phía sau Jaejoong. Lúc cả hai vào trong thang máy, họ đứng sát cạnh nhau. Yunho không còn biết làm gì hơn ngoài việc đứng tủm tỉm cười một cách ngớ ngẩn – đúng là kẻ đang yêu. Trong khi đó thì Jaejoong, mặc dù đã lấy lại được cân bằng nhưng hai má vẫn không giấu được chút sắc hồng.

Trước khi họ lên tới tầng thứ ba, Yunho nhanh tay kéo Jaejoong về phía mình và hôn lên khóe môi chàng trai vẫn còn đang có chút kinh ngạc kia. Sau đó, đôi môi anh tìm đến bên tai cậu và khẽ thì thầm.

“Anh yêu em.” Jaejoong đảo mắt nhưng cũng mỉm cười. Yunho thật đúng như một đứa trẻ con mới khám phá ra điều gì đó thú vị vậy. Thang máy lên tới tầng ba, Yunho xách theo cặp của Jaejoong và theo sau tới căn hộ của cậu. Jaejoong lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau đó, cậu quay lại phía Yunho đang chìa cặp ra đưa lại cho cậu.

“Cảm ơn anh.” Jaejoong khoác cặp lên vai, một tay vẫn còn cầm tay nắm cửa. Yunho khẽ cười rồi đưa tay chỉ chỉ lên môi mình.

“Dùng lời nói suông không đủ nữa đâu.” Jaejoong nhoẻn miệng cười rồi ngả người hôn phớt lên làn môi đang chờ đợi của anh. Khi cậu lùi lại thì Yunho đã nhanh tay ôm lấy eo cậu. Họ cứ đứng yên như vậy, đắm chìm trong đôi mắt của người kia một lúc lâu trước khi hai đôi môi lại tìm đến với nhau. Yunho đưa tay còn lại áp lên một bên cổ Jaejoong, còn Jaejoong vòng cả hai tay quanh cổ kéo anh xuống cho nụ hôn thêm sâu.

Khi nụ hôn chính thức thứ hai kết thúc, cả hai người đều bắt đầu thở dốc. Yunho nhẹ nhàng nhắm mắt lại và áp trán mình lên trán Jaejoong.

“Ngủ ngon.” Jaejoong vỗ nhẹ lên bụng Yunho và mỉm cười.

“Em cũng vậy. Nhớ mơ về anh đó.” Jaejoong bật cười tinh nghịch rồi xoay người vào trong. Yunho khẽ thở ra một tiếng với tâm trạng đầy vui vẻ rồi trở về căn hộ của mình. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ đây.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong đóng cửa lại sau lưng, hai đầu gối cậu bắt đầu bủn rủn. Cậu trượt dần xuống trên cánh cửa, thả rơi cả cặp lẫn chìa khóa. Cậu đưa tay khẽ chạm lên môi, cảm giác làn môi của Yunho vẫn còn nguyên vẹn. Và rồi, bàn tay trượt dần xuống ngực trái nơi trái tim đang đập một cách dữ dội, cố gắng điều hòa lại.

‘Lạy Chúa, làm ơn hãy để tất cả những chuyện xảy ra tối nay là thật. Con yêu cậu ấy vô cùng, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì con chết mất.’ Cậu nhắm chặt mắt hồi tưởng lại nụ hôn cả hai đã trao nhau ban nãy. Cậu đã từng hôn nhiều người, nhưng chưa một ai khiến cậu có cảm giác rạo rực vui sướng tới vậy. Những cảm xúc quá mạnh mẽ khiến cho con tim nhỏ bé của cậu dường như không thể nào chứa đựng nổi.

“Phải gọi cho mẹ ngay!” Cuối cùng cũng hồi phục lại sau những đợt sóng cảm xúc vừa trào dâng, Jaejoong vội đứng bật dậy rồi chạy tới chỗ điện thoại. Cậu nhấn số gọi mẹ và sau vài hồi chuông, bà nhấc máy.

“Mẹ à, con xin lỗi vì muộn thế này rồi còn gọi, nhưng nếu không kể cho mẹ nghe thì chắc đêm nay con không ngủ nổi mất.” Cậu nghe tiếng ga giường sột soạt, chắc bà vừa ngồi dậy.

“Joongie, có chuyện gì vậy?” Cậu mỉm cười và thả người xuống sô pha.

“Là Yunho, cậu ấy- cậu ấy…” Nhắc đến tên anh là nhịp tim cậu lại bắt đầu tăng tốc. Chuyện này thật giống trong mơ vậy.

“Cậu ấy làm sao hả con yêu?” Jaejoong cười rạng rỡ và đưa tay nắm lấy ống nói.

“Cậu ấy tỏ tình. Mẹ à, cậu ấy cũng yêu con.” Đúng như cậu dự đoán, bà quả nhiên bị kích động mạnh và bắt đầu hò reo vui sướng phía đầu dây bên kia. Khi những âm thanh chói lói kia có dấu hiệu suy giảm, cậu mới có thể nghe rõ tiếng cha cậu làu bàu vì giờ đã gần tới 2h sáng.

“Ôi trời, mẹ biết mà! Cậu ấy từ xưa đã thích con rồi. Giờ cảm xúc thế nào hả con yêu?” Cậu nhắm mắt lại và mãn nguyện thở ra một tiếng. Cậu cảm giác thế nào sao?

“Tuyệt vời. Cậu ấy khiến con vô cùng hạnh phúc, không còn gì vui sướng hơn được nữa.” Cảm giác khi yêu – còn có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được đây?

Phía Yunho>>

“Đáng lẽ ra mẹ sẽ phải sạc cho mày một trận vì tội dám đầu hàng sớm như thế, nhưng dù sao thì mày cuối cùng cũng tới được với Jae, mẹ rất mừng. Mẹ tự hào lắm con trai. Giờ kể nghe xem, mày tỏ tình thế nào? Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và tiếng nhạc du dương? Hay là một buổi picnic ngoài công viên dưới bầu trời thăm thẳm đầy sao?” Yunho cất tiếng cười đầy lo lắng và đưa tay gãi gãi sau đầu.

“Ờ… thật ra thì mọi chuyện chỉ là vô tình thôi. Công ty con có tổ chức một buổi tuyển chọn ở trường đại học của cậu ấy và cậu ấy tình cờ lại là một trong số những người được cử đến để hỗ trợ bọn con. Con dõi theo cậu ấy suốt cả buổi tối và cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Con nói là con yêu cậu ấy và rồi… hôn cậu ấy.” Khi anh dứt lời thì phía đầu dây bên kia đáp lại chỉ là một khoảng im lặng đáng sợ bao trùm. Anh nuốt nước bọt cái ực, may mà anh không trực tiếp mặt đối mặt kể chuyện này với bà.

“Nếu mẹ mà là Jae, mẹ nhất định sẽ cho mày một cái bạt tai và bắt mày thử lại. Nhưng vì thằng bé đã đồng ý rồi nên sẽ không truy cứu nữa. Nhưng mẹ thề có cái bóng đèn ở đây, nếu sau này mà mày không tìm được cách tử tế hơn để cầu hôn thằng bé thì mẹ nhất định sẽ tự tay đập cho mày một trận đấy. Nghe rõ chưa?” Anh lại lần nữa phải nuốt khan, nghe giọng điệu là biết bà không hề có ý đùa cợt rồi.

“Rõ rồi, thưa phu nhân.” Aish, đúng là mấy bà mẹ quái chiêu!

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE 

7 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 23

  1. Đúng là quá lâu, cứ tương fic này dừng lại luôn ở chap 12 rùi ấy chứ, ấy chà vậy là sắp hết fic này rùi, hoho, cứ vậy mà kết thúc là ok cực kì. Tuy vậy thì hơi nhàm chán nhưng mà còn đỡ hơn thêm chục chap bi kịch nữa, à mà chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? mới đọc chút là hết rùi😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s