[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 22

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 22: Cảm xúc dâng trào

 

Phía Jaejoong>>

“Heechul, chúng ta sẽ muộn làm mất thôi! Mau ra khỏi nhà tắm đi!” Jaejoong sốt ruột đập đập lên cửa nhà tắm thúc giục, mắt thì liên tục liếc nhìn đồng hồ.

“Nhưng mắt tớ sưng hết cả lên rồi!” Hậu quả tất yếu sau cả đêm khóc lóc như mưa, rồi Heechul đã ngủ thiếp đi trên lòng Jaejoong lúc nào không hay.

“Có kem phủ ở trên giá ấy. Giờ thì mau lên nào!” Cánh cửa bật mở, Heechul bước ra với một hộp kem phủ trên tay và cười rạng rỡ đầy biết ơn.

“Tớ yêu cậu lắm Jae à. Lên xe tớ sẽ bôi.” Heechul cười khúc khích rồi hôn chóc một cái lên má Jaejoong. Tròng mắt Jaejoong đảo tròn đúng một vòng, cậu cầm lấy cặp, trong lòng thầm cảm ơn trời là cuối cùng cũng ra được khỏi cửa. Heechul nãy giờ vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, cậu ta quay lại khóa cửa cho Jaejoong rồi vui vẻ cầm tay cậu khi hai người sóng bước tới thang máy.

“Này Chullie, hôm nay cậu có định làm lành với Siwon không vậy? Dù tớ rất vui vì cậu đến nhưng tối nay tớ không có nhà đâu.” Nghe nhắc đến chuyện này, Heechul lại bắt đầu trề môi ra và quay mặt đi chỗ khác. Trong khi đó, Jaejoong kín đáo quay lại xem Yunho đã ra khỏi nhà chưa, nhưng có vẻ như anh đã đi mất rồi.

“Nếu anh ấy xin lỗi trước…” Và thực tế đã chứng minh là điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Jaejoong thở phào một hơi khi cửa thang máy mở ra và không ai khác xuất hiện ở đó ngoài Siwon với một bó hồng lớn trên tay.

“Chul à, đừng giận anh nữa mà.” Jaejoong quả nhiên là người biết thời thế, cậu nhanh chóng thả tay Heechul ra rồi khẽ làm khẩu hình miệng một câu ‘cảm ơn’ với Siwon trước khi đi về phía cầu thang bộ. Ngay khi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì cậu chợt cảm nhận được một bàn tay đặt trên eo mình. Cậu ngước lên và khuôn mặt tươi cười của Yunho hiện ngay trước mắt.

“Có vẻ như bạn cậu đã làm lành với nhau rồi thì phải?!” Cả hai cùng quay đầu nhìn lại phía thang máy, và cặp uyên ương kia đang ôm ấp âu yếm nhau đến chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng hai người họ hôn hít nhau không ít lần nhưng cho tới giờ, Jaejoong vẫn không thể nào tránh được cảm giác ngượng ngùng mỗi lần như vậy.

“Chuyện thường ở huyện rồi. Mà sao hôm nay cậu đi muộn thế?” Yunho bước lên trước Jaejoong rồi tỏ vẻ ga-lăng mở cửa cho cậu.

“Tôi sắp xếp lại mấy thứ thôi mà. Hôm nay tôi sẽ làm việc tới tận tối muộn.” Jaejoong khẽ gật đầu khi họ cùng sóng bước xuống cầu thang. Yunho lại tranh thủ thời gian liếc nhìn cơ thể Jaejoong, và có vẻ như chiếc quần hôm nay cậu mặc – hơi bó hơn so với bình thường – lại khiến anh mê mẩn mất rồi.

“Ừm, đúng là làm doanh nhân thì chẳng bao giờ hết việc. Chúc cậu một ngày tốt lành.” Xuống tới đại sảnh, Jaejoong nhanh chóng bước ra trước rồi vào xe. Yunho đứng lại thêm một lúc, dường như đang nghĩ đến điều gì đó có vẻ vui nên một nụ cười tươi lại nở trên môi. Anh đưa tay xoa xoa cằm, tất nhiên hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tốt lành rồi, biết đâu anh lại gặp được Jaejoong ở trường đại học thì sao.

Sau đó phía Yunho>>

“Những người đi theo làm trợ lý cho tôi hôm nay đã tới đủ chưa?” Mọi người cùng đồng thanh xác nhận một tiếng trong lúc Yunho đưa mắt nhìn quanh một lượt. Anh thở dài thườn thượt khi nhìn thấy một Kyuhyun quá ư là háo hức với một hộp poster trên tay. Dù trong lòng một chút cũng không muốn, nhưng anh vẫn phải bất đắc dĩ mà mang cậu ta theo.

“Mọi người hẳn đã nắm rõ quy tắc rồi nhỉ. Đợt này mặc dù chỉ là ở một trường đại học thôi nhưng cũng là một buổi tuyển chọn vô cùng quan trọng. Hãy làm việc với thái độ hợp tác với những người được cử đến giúp đỡ chúng ta. Nếu không còn ai có câu hỏi gì nữa thì chuẩn bị đi thôi.” Những lời Yunho nói với nhân viên của mình lúc nào cũng cho người ta cảm giác như là của một người cha nói với những đứa con vậy, nhưng chẳng làm cách nào được, công ty của anh khá nhỏ thôi nên anh nhất định phải thận trọng trong mọi việc.

Mọi người đều lần lượt đi ra ngoại trừ Kyuhyun, lúc này trông cậu ta đang vô cùng lo lắng. Yunho nhận thấy điều bất thường ấy liền tới chỗ cậu ta hỏi han.

“Cậu còn điều gì muốn thảo luận với tôi sao?” Kyuhyun lo lắng gật gật đầu và hệ quả là khiến cho Yunho cũng có chút lo lắng theo.

“Ừm, tôi cũng không biết là việc hôm qua liệu có phải là một lời khuyên kịp thời hay không. Có điều, tôi biết hôm nay chúng ta sẽ tới trường đại học mà Jaejoong-sshi đang dạy. Liệu ngài có thể cho tôi một lời khuyên khác nếu hôm nay tôi gặp cậu ấy không? Tôi không muốn mọi việc trở nên khó xử.” Mắt trái Yunho bắt đầu giật giật khi phải nỗ lực làm một việc có vẻ hơi khiên cưỡng đó là mở miệng cười.

“Như hôm qua tôi đã nói ấy, cậu phải làm việc thật chăm chỉ. Nếu Jaejoong nhìn thấy cậu, chỉ cần đảm bảo rằng hình ảnh cậu ấy nhìn thấy là một Kyuhyun đang nỗ lực làm việc, như thế nhất định sẽ khiến cậu ấy chú ý thôi.” Kyuhyun tươi cười tỏ vẻ biết ơn rồi cúi đầu chào trước khi ra khỏi văn phòng. Còn lại một mình, Yunho thở dài rồi dựa người vào bàn làm việc.

‘Không phải là cậu ta nghiêm túc về chuyện với Jae đó chứ?’ Anh mệt mỏi lùa tay vào tóc, nếu cứ giữ nguyên cường độ phải lo nghĩ thế này thì sớm muộn gì tóc anh cũng sẽ bạc trắng mất thôi.

Phía Jaejoong>>

“Tôi chắc chắn là cái lũ quỷ nhỏ đó chẳng thèm học hành gì sất.” Hyunjoong liên tục lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng về vấn đề học hành của đám sinh viên yêu quý. Jaejoong bật cười rồi vỗ vỗ lưng anh ra chiều cảm thông.

“Dù tôi có bằng toán học nhưng với bài thi của anh thì kể cả tôi cũng chưa chắc đã chuẩn bị tốt được đâu. Thế Taemin thế nào?” Hyunjoong gật đầu một cái rồi dựa người vào chiếc ghế sô pha trong văn phòng Jaejoong.

“Hầu như chỉ có mình cậu ta là qua được. Có vẻ như cậu cũng không khiến cậu ta tổn thương quá nhiều. Tôi thực sự tò mò đấy, rốt cuộc thì cậu đã nói gì với cậu ta vậy?” Jaejoong bất chợt ngượng ngùng, cậu không hề mong đợi là sẽ được nghe câu hỏi ấy. Cậu hiểu rõ là mình phải thành thực vì nói chuyện mặt đối mặt thế này, cậu hoàn toàn không giỏi nói dối.

“Tôi chỉ nói với cậu ta là tôi đã có người khác trong lòng nên không thể đáp lại tình cảm của cậu ta được.” Hyunjoong lại gật đầu một cái rồi khẽ ngả người về phía Jaejoong hiện đang ngồi vắt chéo chân trên bàn.

“Xem nào, vì chúng ta cũng chưa hẹn hò nhiều nên tôi không thể là người ấy được. Tôi đoán cậu đã quen người đó từ lâu rồi đúng không?” Rốt cuộc cũng bị nói trúng tim đen, Jaejoong chỉ còn biết chậm rãi gật gật rồi cúi thấp đầu.

“Tôi xin lỗi Hyunjoong. Đáng lẽ tôi phải nói với anh sớm hơn mới phải. Tối hôm đó, khi anh hỏi tôi là liệu đã có người đặc biệt trong lòng chưa, tôi đã nói dối rằng chưa có. Liệu anh có thể bỏ qua cho tôi được không?” Hyunjoong bật cười rồi đứng dậy đứng cạnh Jaejoong. Anh nâng đầu cậu lên buộc Jaejoong phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Cậu đâu cần phải xin lỗi. Dù sao thì tôi cũng đã có một buổi tối tuyệt vời cùng với một con người cũng tuyệt vời không kém và còn được kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt nhất mà tôi từng có trong đời. Cậu chẳng việc gì phải xin lỗi cả, nhưng tôi cũng hy vọng là chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân. Tôi thực sự rất muốn được nếm thử tay nghề nấu ăn của cậu.” Jaejoong nhẹ nhõm cười lớn.

“Tất nhiên rồi! Cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi.” Hyunjoong chỉ nhún vai rồi xoa xoa đầu Jaejoong.

“Không cần khách sáo với tôi làm gì. Giờ thì còn một điều cuối cùng tôi muốn hỏi đây. Có cách nào tôi có thể giúp được cậu cưa đổ cái người đặc biệt đó không?” Nghe vậy, Jaejoong liền ngẩng phắt đầu lên, khóe môi nhếch nhếch ra chiều đắc ý.

“Thực lòng mà nói thì tôi nghĩ là anh có thể giúp một tay đấy. Có nhớ anh chàng mà anh đã gặp buổi tối hôm đó không? Ờ… là anh ta đó.” Lần này đến lượt Hyunjoong nhếch môi cười đầy ngụ ý, làm sao mà anh quên được chính Yunho là người đã cố tình chen ngang vào nụ hôn nồng nhiệt của hai người kia chứ.

“Ồ, ra là anh chàng đó hả? Tôi không nghĩ là cậu cần làm gì thêm nhiều nữa đâu. Theo tôi thấy thì anh ta đã sớm đổ cậu rồi.” Lời nhận xét thẳng thắn của Hyunjoong khiến hai má Jaejoong bất giác đỏ bừng bừng, cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Hy vọng là Yunho cũng thật lòng thích cậu chứ không đơn thuần chỉ là vì bản tính dê xồm của anh.

“Ưm, nếu được vậy thì tốt.” Hyunjoong đặt hai tay lên vai Jaejoong rồi cụng trán hai người vào nhau.

“Tin tôi đi, nếu không như vậy thì anh ta đúng là một kẻ ngốc.” Cảm thấy sự tự tin đang dâng cao hơn bao giờ hết, Jaejoong cười rạng rỡ và ôm lấy Hyunjoong.

“Anh nói đúng! Tôi quá là hấp dẫn đấy chứ, phải không?” Hyunjoong bật cười rồi gật đầu lia lịa.

“Về khoản đó thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy, tôi có thể làm gì đây?” Jaejoong gõ gõ cằm suy nghĩ một lúc.

“Tôi biết là anh có thể giúp được ở đâu rồi.” Ồ, mẹ cậu hẳn sẽ tự hào lắm đây.

Phía Yunho>>

Yunho đưa tay ra sức day day hai bên thái dương, sự ồn ào của đám sinh viên trong trường khiến đầu anh nhức như búa bổ. Anh ngồi xuống mặt bàn, chậm rãi gõ gõ cái bút trên tay trong khi bao quát hết những nhân viên của mình đang sắp xếp nốt những công việc cuối cùng.

‘Jae chắc đã về nhà mất rồi.’ Anh liếc nhìn đồng hồ và đang chuẩn bị tới phòng nghỉ một chút thì ông chủ nhiệm khoa đi vào cùng với một số giảng viên được cử tới để hỗ trợ cho công ty anh. Anh nhìn họ một lượt rồi cúi chào một chút trước khi quay người đi tiếp.

“A cậu đây rồi Jaejoong-sshi. May mà cậu vẫn còn ở đây.” Tên Jaejoong vang lên khiến Yunho ngay lập tức quay phắt lại, bờ môi cũng vừa vặn mỉm cười. Jaejoong hiện đang mặc một chiếc quần jean và áo phông màu xám, thế nhưng bộ đồ tưởng như đơn giản ấy vẫn không che giấu được nét đẹp đáng ngưỡng mộ của cậu. Ông chủ nhiệm quay sang phía Yunho rồi tươi cười lên tiếng.

“Ngài Jung, tôi đã cử cậu Kim đây làm trợ lý riêng cho ngài cũng như phụ trách luôn phần kỹ thuật. Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ giúp ích được cho ngài.” Hai mắt Jaejoong lập tức trợn tròn khi nhận ra rằng Yunho cũng có mặt ở đó. Còn Yunho thì không còn mong muốn gì hơn là được nhảy cẫng lên tại chỗ, nhưng đây là trường đại học của người ta, không phải sở thú, nên anh đành cắn răng kìm hãm cái mong muốn đó lại.

“Cậu ấy trông rất đáng tin cậy. Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ trở thành một trợ lý đắc lực hôm nay.” Anh nhếch mép cười đắc ý với Jaejoong hiện vẫn còn đang đơ người ra vì sốc.

Phía Jaejoong>>

‘JEC? Tập đoàn giải trí họ Jung? Vậy Yunho là chủ công ty đó sao?!’ Hyunjoong kín đáo huých nhẹ vào người cậu ý hỏi đó có phải anh chàng cậu nhắc đến hay không.

“Phải, chính là anh ấy. Nhưng tôi thề là tôi không hề biết đó là công ty của anh ấy đâu.” Giờ thì cậu thực sự chẳng còn cách nào có thể phủ nhận cái sự thật là – rõ ràng đang có thứ gì đó gọi là số phận ở đây. Có cảm tưởng như hai người họ luôn biết đối phương đang ở đâu, và thật hay ho là lúc nào cũng đụng mặt nhau.

“Chậc, vậy giờ chính là thời cơ tốt nhất để cậu thể hiện sự quyến rũ của bản thân rồi. Nếu mọi việc suôn sẻ, rất có thể tối nay hai cậu sẽ về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ thì sao?!” Mặt Jaejoong lại bất giác ửng hồng khi cậu cố chăm chú lắng nghe lời dặn dò cuối cùng của ông chủ nhiệm khoa trước khi bắt tay vào việc. Hyunjoong cũng nhanh nhẹn đi ra cửa để tiếp đón sinh viên vào. Còn Yunho thì thản nhiên mỉm cười với Jaejoong rồi vẫy vẫy tay ý gọi cậu lại gần.

“Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi cậu Kim. Họ nói tôi sẽ có trợ lý nhưng không nói rõ là ai.” Jaejoong đảo mắt một vòng rồi khoanh tay lại.

“Thế cậu định gây khó dễ cho tôi sao hả?” Yunho ngả người về phía cậu, nụ cười ngây thơ trên môi không rõ là hàng thật hay hàng giả.

“Đâu có, nhưng tôi nhất định sẽ giao đủ việc cho cậu để cậu khỏi có thời gian mà nói chuyện linh tinh với bạn cậu ở đằng kia.” Anh đưa cho Jaejoong một tập hồ sơ bao gồm tên những người sẽ tham gia vào cuộc tuyển chọn. Jaejoong ngoan ngoãn cầm lấy rồi vào phía sau sân khấu để chuẩn bị, trong lúc đi, cậu cứ nghĩ mãi về những lời Hyunjoong đã nói. Hy vọng là chiêu này sẽ có hiệu quả.

Sau đó>>

“Mời người cuối cùng.” Nói suốt từ đầu chương trình tới giờ khiến giọng Jaejoong khàn hẳn đi. Cậu lấy đĩa CD của ứng viên cuối cùng cho vào máy. Hyunjoong từ ngoài bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ Jaejoong.

“Có vẻ như chúng ta chẳng còn cơ hội nào để thực hiện kế hoạch nữa rồi. Cậu ta cứ nhất nhất giữ cậu cách xa tôi suốt cả buổi.” Jaejoong mệt mỏi thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống ghế và đưa tay xoa bóp chân. Cả buổi tối hôm nay, cậu phải phụ trách phần âm thanh và ánh sáng, đồng thời còn phải làm một số việc cho Yunho nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự được ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

“Cậu ta lúc nào cũng chuyên quyền như vậy đấy, nhưng không thể phủ nhận là khi thấy cậu ấy tập trung vào công việc, tôi cũng có cảm giác vui vui.” Jaejoong mỉm cười khi nhắc tới Yunho với một chút tự hào không che giấu được.

“Ừm, tôi hy vọng là mọi chuyện giữa hai người tiến triển tốt đẹp mặc dù thật đáng tiếc là tôi chẳng giúp được gì.” Jaejoong vòng một tay ôm chặt người Hyunjoong khi họ bước khỏi hậu trường cũng vừa lúc Yunho làm việc xong với ứng viên cuối cùng. Và tất nhiên, trước cái cảnh thân mật kia, mắt Yunho ngay lập tức nheo lại, anh hắng hắng giọng rồi lên tiếng.

“Được rồi, mọi việc hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng làm việc, về nhà cẩn thận nhé.” Mọi người đáp lại một câu ‘cảm ơn’ rồi lục tục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.

“Cậu cũng nên về đi thôi. Mai gặp nhé.” Hyunjoong cười tươi rồi cúi xuống, không một lời báo trước, hôn khẽ một cái lên má Jaejoong ngay trước mặt con người có tên Yunho. Jaejoong ban đầu có đôi chút bất ngờ nhưng sau khi thấy cái nháy mắt đầy ngụ ý của Hyunjoong thì đã hiểu ngay dụng ý của anh.

“Jaejoong, nếu tán tỉnh nhau xong rồi thì qua đây gặp tôi một lát.” Jaejoong lẳng lặng cười thầm một tiếng trước khi bước tới chỗ Yunho.

“Thôi nào Yunho, cậu đã bắt tôi đứng suốt cả buổi còn gì, tôi vừa mới có cơ hội nói chuyện với Hyunjoong một chút thì…” Yunho thở dài thườn thượt rồi lùa tay vào tóc. Chính anh cũng đang thấy chán nản với chính mình, nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không thể nào quay đầu lại được.

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu hoàn thành công việc trợ lý cho tôi thôi.” Jaejoong bật cười rồi lắc đầu.

“Ôi đừng nói vớ vẩn nữa Yunho. Tôi biết là cậu ghen, chỉ là không hiểu lý do tại sao thôi.” Cả thính phòng dùng để tổ chức buổi tuyển chọn, giờ chỉ còn lại duy nhất hai người họ. Và khi cả hai cất tiếng, giọng nói của họ vang vọng khắp cả phòng.

“Nếu đúng là tôi ghen đấy thì sao. Cậu sẽ làm gì nào?” Giờ thì khoảng cách giữa cả hai đang gần nhau một cách nguy hiểm, mũi họ đã sắp chạm tới nơi rồi.

“Tôi không biết, cậu cứ phải thừa nhận trước đi đã.” Chỉ trong nháy mắt, Yunho đã thành công đảo ngược vị trí của hai người, giờ thì Jaejoong đang tựa người vào bàn còn anh thì đứng bao bọc bên ngoài.

“Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thấy ghen lồng lộn mỗi khi ai đó tới gần cậu. Và đúng là tôi đã làm mọi cách để anh ta không tới gần được cậu tối nay.” Jaejoong mỉm cười đầy hài lòng, ngón tay khẽ chọt chọt vào ngực Yunho.

“Tại sao?” Yunho nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên khiến cho khuôn mặt cả hai sát lại gần nhau.

“Bởi vì anh thích em Kim Jaejoong. Không đúng, đã không còn như vậy từ lâu rồi. Anh yêu em.” Không cần đợi Jaejoong trả lời, anh đã đem bờ môi hai người chạm vào nhau trong một nụ hôn đầy nồng nàn và nóng bỏng còn hơn cả ánh mặt trời giữa buổi trưa hè. Một nụ hôn khiến cho trái tim ngừng đập và toàn thân rạo rực. Một nụ hôn mãnh liệt giữa những người đang yêu.

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE 

 

 

 

8 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 22

  1. Rồi rồi, *múa múa* tỏ tềnh dầu, *múa múa* vui qá a~ Lúc đầu đọc tới đoạn appa ôm eo umma ra xe là thếi kái chap này nó pink rồi, ai ngờ appa ko kưỡng lại đk mà kũng nói ra lun rồi. *pắn pháo* Chúc mừng 2 người a~ 8->

  2. AAAA.5 cái dòng cuối đọc mà sướng hết cả người.tim hồng tim đỏ cứ bay phấp phới :))
    giá mà kéo dài thêm 1 đoạn nữa hẵng hết chap thì tốt quá =((
    fic này cách viết và lời văn vô cùng giản dị,đời thường nên lại cảm thấy chân thật😀
    mong chap mới quá đi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s