[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 21

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 21: Không khí quanh đây sao bất thường như vậy?

 

“Thằng bé nói với mày là đã đi trước mày tận mười bước rồi á? Omo, không ổn rồi. Mày nghĩ xem thằng bé nói vậy là ý gì?” Yunho bực bội sắp xếp đống tài liệu còn dang dở, cho vào cặp để tối về giải quyết nốt, thế rồi một tiếng thở dài đầy não nề thoát ra. Jaejoong vốn là con người rất khôn ngoan, có lẽ là giờ này cậu đã có những dự tính riêng của mình rồi.

“Cậu ấy chỉ nói vậy thôi, con cũng chả hiểu thế nào nữa. Nhưng dù sao thì con đã đá đít được Kyuhyun rồi. Con đã làm rất tốt đúng không?” Chất giọng Yunho háo hức như một cậu nhóc đang nóng lòng được nghe lời khen của mẹ. Tuy nhiên có một thực tế là, dù vừa lập được chiến công nho nhỏ là đá đít được Kyuhyun nhưng hiện tại, anh đang lâm vào bế tắc, mong muốn có được Jaejoong cứ ngày một lớn dần lên và đến giờ phút này, anh không biết làm thế nào có thể kìm lại được nữa.

“Ừm, nhưng thắng lợi lần này cũng chỉ là tạm thời thôi. Mày vẫn phải thật thận trọng và tiếp tục kế hoạch như đã định. Aish, bực thật, tại sao Joongie của chúng ta lại hấp dẫn như vậy chứ?” Trán Yunho chợt nhăn tít lại, nghe mẹ anh nói Joongie “của chúng ta” quả nhiên khiến anh có cảm giác kỳ quặc.

“Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng hết sức. Chắc sẽ phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi. Gọi lại cho mẹ sau nhé.” Anh ngắt máy rồi kiểm tra kỹ càng lại mọi thứ một lần nữa trước khi rời văn phòng để về nhà.

Suốt chặng đường lái xe về nhà, tâm trí anh chỉ suy nghĩ đến một mình Jaejoong. Anh chợt thấy lòng mình nặng trĩu khi nhận thức được một điều là giờ đây, dù chỉ một bước đi sai lầm nhỏ nhoi thôi cũng sẽ dễ dàng biến cơ hội được ở bên Jaejoong tan thành mây khói.

‘Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, lúc này không được phép phạm phải bất kỳ một sai lầm nào nữa.’ Về vấn đề này… anh hiển nhiên là đúng đấy oppa.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong thảnh thơi nằm co tròn lại trên sô pha lướt net với tấm chăn đỏ yêu thích quấn quanh người. Hôm nay cậu đã cho lớp nghỉ sớm để đám sinh viên có thời gian ôn tập kỹ lưỡng cho kỳ thi giữa kỳ.

Ánh mắt bất chợt lướt qua một trang quảng cáo về cà phê khiến cậu nhớ lại chuyện xảy ra tại quán cà phê hôm nay và cuộc nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Nghĩ đến đây, cậu lại ngồi cười một mình, mẹ cậu quả nhiên là một con người vô cùng lập dị.

FLASH BACK>>

“Giờ thì nghe cho kỹ đây. Nếu thực sự muốn nắm bắt được Yunho, con nhất định phải nâng cấp trình tán tỉnh của mình lên. Thi thoảng hãy bông đùa với cậu ấy nhưng lúc nào cũng phải giả bộ như con đang qua lại với người khác. Mẹ biết là lúc trước đã giải thích rõ ràng chuyện này cho con hiểu rồi, nhưng đây chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ cuộc chơi. Con vẫn còn yêu cậu ấy đúng không?” Mặc dù bản thân đã tự thừa nhận đến cả trăm ngàn lần nhưng nói ra thành lời… không hiểu sao vẫn còn đôi chút khó khăn.

“Vâng, con yêu cậu ấy. Vậy theo mẹ thì giờ con phải làm thế nào nữa đây?” Tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên từ đầu dây bên kia báo cho cậu biết là bà lại đang chuẩn bị phát ngôn ra một điều gây sốc.

“Hãy tạo ra một thời cơ hoàn hảo để quyến rũ cậu ấy. Con của mẹ rất thông minh giỏi giang mà, mẹ tin chắc con sẽ tìm ra cách tốt nhất. Ta-da!” Nói lửng lơ như vậy xong bà liền ngắt máy, bỏ mặc Jaejoong tội nghiệp phải tự xoay sở ngẫm nghĩ những điều còn lại một mình.

HIỆN TẠI>>

Jaejoong thở dài thườn thượt, bỏ laptop sang một bên rồi chậm rãi đứng dậy đi tắm. Cậu trầm mình xuống chiếc bồn tắm dập dềnh toàn bong bóng khiến cho những cơ bắp đang căng cứng ngay lập tức giãn ra, thật dễ chịu.

Đúng lúc cậu đang chuẩn bị nhắm mắt lại tận hưởng không gian thư giãn riêng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

‘Chết tiệt.’ Cậu miễn cưỡng bước ra khỏi bồn rồi với lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo trước khi đi ra phòng khách nghe điện.

“Alo?” Heechul sụt sùi mất một lúc rồi mới húng hắng giọng, và chỉ cần nghe đến thế thôi là Jaejoong đã biết chính xác có chuyện gì xảy ra, cậu thở hắt một tiếng.

“Siwon… hức… anh ấy… hức hức… thật vô ý! Tớ ghét lắm Joongie!” Jaejoong chán nản lắc đầu rồi đưa tay luồn vào mái tóc mới chớm ướt của cậu.

“Lần này lại làm sao thế?” Dù những cuộc cãi vã nho nhỏ giữa cả hai chẳng bao giờ kéo dài được quá 5 phút, thế nhưng Heechul lúc nào cũng làm như đã tới ngày tận thế đến nơi.

“Rõ ràng tớ đã nói rằng sẽ có kế hoạch đặc biệt cho ngày kỷ niệm của bọn tớ nhưng anh ấy lại kêu là sẽ đi làm về muộn. Thật quá đáng. Tối nay tớ qua chỗ cậu ngủ có được không?” Jaejoong đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi tới cánh cửa phòng tắm, bên trong đó chắc nước trong bồn đã nguội lạnh cả rồi.

 “Được thôi, tớ sẽ chuẩn bị phòng cho cậu.” Heechul khẽ khàng nói cảm ơn rồi cúp máy. Jaejoong bỏ điện thoại xuống và đang quay lại phòng tắm thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

‘Giờ thì ai nữa đây?’ Có phần hơi bực dọc, cậu thít tấm khăn đang quấn hờ hững quanh eo vào chặt hơn rồi đi ra mở cửa. Và một vị khách cậu không ngờ tới thình lình xuất hiện phía bên kia cánh cửa.

 “Tôi định sang mời cậu dùng chút bánh tráng miệng với tôi, nhưng với cảnh tượng này thì cũng coi như tôi đã được thưởng thức phần của mình rồi.” Nghe được lời đùa cợt ranh mãnh của Yunho, má Jaejoong bất giác ửng hồng, cậu vội vàng che tay lên trước ngực.

“Y-Yunho, không được nhìn!” Yunho bật cười rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chìa cái túi bánh ngọt về phía Jaejoong.

“Đừng lo, tôi không nhìn đâu, nhưng cậu nên mặc đồ vào không lại cảm lạnh mất.” Jaejoong cuống cuồng chạy ào vào phòng tìm thứ gì đó để mặc. Cậu thật không thể tin được là Yunho lại chọn đúng thời điểm để xuất hiện đến thế.

Cậu vội tròng vào người chiếc áo phông cùng quần đùi rồi quay trở ra. Vừa ra đến nơi thì đã thấy Yunho tự nhiên như không mà bước vào nhà, giờ đang điềm nhiên ngồi trên sô pha trong phòng khách.

“Này Jung, cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy hả? Tôi có nói là cậu được phép vào đâu.” Dường như không thể nào kìm nén được chút lo lắng, Jaejoong giở vờ bực bội lên tiếng, hai tay khoanh lại trước ngực còn một chân thì dậm dậm trên sàn nhà.

“Nhưng đằng nào mà cậu chẳng cho phép, tôi vào trước là để tiết kiệm công sức cho cậu thôi, cậu đỡ phải nói thêm còn gì. Mà này, tôi vừa xem xét một lượt, nơi đây được bày trí đúng như những gì tôi tưởng tượng về nơi ở của cậu đấy.  Bộ sô pha đen này, chiếc bàn trang nhã này, những kệ sách xếp gọn trên tường này, và cả chiếc đàn piano nhỏ trong góc nữa chứ. Tất cả đều mang đậm nét đặc trưng của cậu đấy.” Yunho đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi – nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim Jaejoong đập lỡ mất một nhịp.

“Như vậy có ổn hay không?” Jaejoong ngồi xuống sát bên cạnh Yunho. Anh khẽ cười một cái rồi ngả đầu về phía Jaejoong.

“Ổn chứ, quá ổn là đằng khác.” Dần dần, cả hai cùng ngả đầu sát vào nhau, và đến khi chỉ còn vài phân nữa thôi là chạm thì…

“Jae, mở cửa!” Tiếng gọi “thân thương” vang lên phá đám phút giây lãng mạn khiến hai người lập tức tách nhau ra và Jaejoong vội vã chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở một cái là Heechul đã nhào ngay vào lòng Jaejoong với chiếc túi đựng đồ có phần hơi quá khổ trên tay. Yunho đột nhiên bị đẩy vào tình thế khó xử, chỉ còn biết hắng giọng rồi từ từ đứng dậy.

“Ừm, cậu và bạn cậu cứ giữ luôn món bánh tráng miệng để thưởng thức. Tôi về đây, gặp cậu sau nhé Jaejoong.” Yunho mỉm cười một chút trước khi rời đi. Jaejoong chán nản thở dài rồi liếc mắt về phía Heechul giờ đang thản nhiên ngồi tấn công hộp bánh sô cô la mà Yunho mới mua.

‘Aish, suýt nữa thì…’ Có phần thất vọng vì bỏ lỡ mất cơ hội ngon ăn, cậu khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Heechul.

Phía Yunho>>

Yunho quay về căn hộ của mình với tâm trạng thập phần u ám bởi miếng ngon đến miệng rồi còn để rớt, cơ hội tiến xa hơn với Jaejoong thế là tan biến vào hư không. Anh thở ra một tiếng đầy não nề rồi quyết định về phòng đi ngủ. Nhưng cũng chẳng biết là có ngủ nổi không khi mà giờ đây đầu óc anh chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh đôi môi anh đào đỏ mọng đang khép hờ như mời gọi ấy, và nó lại mở đường cho dòng ký ức ngày xưa chợt ùa về như thác lũ.

FLASH BACK>>

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn dần buông xuống trên khu phố nhỏ nơi những đứa trẻ đang nối gót nhau trở về nhà sau một ngày chơi đùa đầy vui vẻ. Nhưng Jaejoong với Yunho thì lại khác, hai người bạn nhỏ thân thiết đang trùm chăn nằm thoải mái bên cạnh nhau dưới bóng cây đu lớn trong vườn nhà Yunho.

“Jae ah, tớ hôn cậu có được không?” Jaejoong bực mình hậm hực, hai cánh tay nhỏ xíu đã khoanh lại trước ngực.

“Cậu lúc nào cũng hôn tớ đó thôi. Sao giờ còn phải hỏi?” Mặt Yunho chợt đỏ bừng như quả cà chua, mấy ngón tay thì xoắn lại với nhau đầy bối rối.

“Bởi mẹ tớ dạy một quý ông lịch sự thì phải làm vậy. Thế có được không nào? Tớ thực sự rất muốn hôn Jae, vì môi Jae là thứ đẹp nhất mà tớ từng thấy.” Nghe vậy, Jaejoong vui sướng cười khúc khích rồi xích lại gần Yunho bên dưới tấm chăn. Yunho cười rạng rỡ và ngả người liên tục đặt những nụ hôn phớt trên môi người bạn nhỏ. Cảm giác lúc nào cũng thật ngọt ngào khiến Yunho trở nên vô cùng thích thú mỗi khi đôi môi màu anh đào của Jaejoong áp lên môi nhóc.

HIỆN TẠI>>

Yunho đưa tay khẽ chạm lên môi và ngồi cười ngơ ngẩn. Tối nay anh suýt chút nữa đã có thể đánh dấu bờ môi Jaejoong lại thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng trời không chiều lòng người, vẫn chỉ là “suýt chút nữa” mà thôi.

‘Mình sẽ có cơ hội khác nhanh thôi, và đến lúc đó nhất định sẽ thành công. Chắc chắn thế!’ Tinh thần quyết chiến quyết thắng như vậy là rất tốt Yunho oppa! Anh sẽ có được BooJae sớm thôi.

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

 

8 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 21

  1. Là lá la.chap mới chap mới,ta có cái tem😀
    thank bạn Na iu quý😡
    haizz,bạn Heechul phá đám quá đi,đúng đoạn hấp dẫn,bình thường chắc đã có K or nóng bỏng hơn là H rùi ;))
    cơ mà nếu thì thì fic đâu có dài được như bây giờ :))

  2. haiz lúc có cơ hội thì không biết nắm bắt
    gời thì chỉ biết tưởng nhớ quá khứ
    yun đúng thật là chậm tiêu quá mà
    huhu thật mong hai người trở về bên nhau để thấy những chap ngọt ngào^^

  3. Trước khi comment về fic,tớ muốn gửi lời xin lỗi tới bạn editor là Nana và Bóng. Lí do? Đọc chùa trên đt từ chap 1 – 21 luôn mà ko comt gì cả. Tớ định comt từ đầu nhưng…aish tớ ko thể dối lòng là mình đã đọc 20 chap sau đc OTL
    Fic này thực sự rất nhẹ nhàng. Có cảm giác như mình đang đọc trung văn vậy. Cảm ơn tg vì nội dung,còn cảm ơn editor vì một giọng văn thực sự rất ấm áp.
    Trong chap này thích nhất cái đoạn Yun nhỏ vớ Jae nhỏ thơm nhau ý. Dễ thương kinh khủng nhé *đung đưa*. ko biết các bạn trẻ ntn nhưng tớ thật sự thích cảnh 2 đứa trẻ con thơm nhau >< *bệnh*
    Còn về chuyện tình hai bạn thì khỏi phải nói,chơi đuổi bắt lâu kinh khủng =)) nhưng mà nếu bạn Jae chưa gì đã ngã vào lòng bạn Ho thì lại mất hay cơ =)) hm, ko biết ai sẽ là ng thắng cuộc nhỉ? Kế hoạch vs kế hoạch! Hai bà mẹ cuả YunJae đúng là hình tượng mà fangirl chúng ta hướng tới,là "tấm gương sáng" để học tập và noi theo😄
    Cuối cùng: mong chờ chap mới *nham nhở*
    p/s bạn Na dạo này bận hay sao mà ém hàng lâu thế? T_T 2 tuần liền. Tớ thấy mấy chap đầu cách nhau có mấy ngày à. Na cố gắng nhé,đừng để con em YunJae chờ lâu mà tội nghiệp. NA FIGHTING!

    • Ừm, thật sự rất vui là bạn thích fic. Bản thân tớ cũng thích nhất những đoạn 2 đứa còn bé ấy, dễ thương kinh khủng >..< Sorry mọi người…

      P/s: editor như kiểu dùng cho những bạn edit fic Trung hay đam mỹ ấy nhỉ, còn với tớ thì nên gọi là translator sẽ chính xác hơn🙂

      • Ố, sao cái comt lại mất đi một đoạn ở giữa rồi?
        Lý do hồi đầu cách nhau có mấy ngày là vì lúc đấy đang nghỉ hè nên tớ có nhiều thời gian rảnh. Còn bây giờ đã vào năm học rồi, lại còn là bắt đầu năm 3 nên bận hơn nhiều. Với lại, tớ đang trans song song 3 fic nên tốc độ 1 fic bị chậm đi. Sorry >.<

  4. Hơ hơ,tớ nhầm :p chính xác thì bạn Na là translator,bạn Bóng là editor,đúng ko nhỉ?
    Àh bạn Na sao phải sorry nhỉ? Con em YunJae phải cảm ơn bạn vì đã trans những 3 cái liền trong khi bạn ko có ǹ thời gian rảnh ý. NA FIGHTING! Bạn Bóng cũng FIGHTING! >0<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s