[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 20

 

 

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

 

 

 

 

 

 

Chapter 20: Nhiệm vụ tưởng như sắp thành công, nhưng còn xa vời lắm

 

Phía Jaejoong>>

Sau một hồi ôm ấp, Jaejoong khuyến mại thêm cho Kyuhyun một nụ cười tỏa nắng trước khi cả hai cùng ngồi xuống. Nụ cười vừa dứt khỏi bờ môi cũng là lúc Jaejoong cảm nhận được cảm giác kỳ lạ bao trùm, như kiểu có ai đang nhìn lén cậu, nhưng cậu hờ hững bỏ qua.

“Wow, thực sự rất vui khi được gặp cậu, Jaejoong-sshi. Tôi đã lo lắng suốt về buổi hẹn hôm nay đấy.” Vừa mở miệng cất lên được mấy câu, Kyuhyun đã ngại ngùng cúi gằm mặt xuống và hành động đó khiến Jaejoong không thể không thấy có chút đáng yêu, dường như nó gợi nhớ về chính bản thân cậu hồi còn học trung học.

“Cậu lo lắng khi gặp tôi sao? Thực sự thì tôi cũng đâu có gì đặc biệt.” Kyuhyun vội vã lắc đầu rồi cười mỉm.

“Cậu là người rất thông minh, và đẹp trai nữa. Nếu so ra thì tôi có phần hơi mờ nhạt.” Jaejoong bật cười khúc khích và như thường lệ lại đưa tay lên che miệng – một cử chỉ quen thuộc nơi cậu mỗi khi cười.

Phía Yunho>>

‘Cả hai đang nói chuyện quái gì mà cậu ấy lại cười vui như vậy chứ?’ Yunho ló ló đầu ra để nhìn cho rõ hơn xong lại thụt vào để tránh bị phát hiện. Trong khi đó, Changmin đã thò tay bốc lên cái bánh thứ ba và uống một ngụm trà, trong đầu vẫn đang băn khoăn tại sao Yunho tự dưng lại giở trò lén lút thế này.

“Cậu đang nhìn gì thế?” Yunho vội vội vàng vàng tống ngay một miếng bánh khác vào miệng cậu ta vì cái tội to mồm, quả nhiên là cứ để một kẻ như Changmin kè kè bên cạnh thì chẳng thể làm được gì nên hồn mà. Vậy nên sau một hồi hạ quyết tâm trở thành một người đàn ông tiêu chuẩn đúng như mẹ mình nuôi dạy, anh quyết định nhảy vào thực hiện kế hoạch của mình.

Kế hoạch là phải giả bộ tình cờ đi ngang qua bàn Jaejoong để tới phòng vệ sinh. Sau khi vạch rõ những việc phải làm, anh từ từ đứng dậy rồi bắt đầu bước đi, cố tạo dáng vẻ bình thường, đầu thì ngẩng cao cho ra dáng tự nhiên, thậm chí còn cố tình bước ngang qua bàn họ một chút rồi mới lùi lại. Tới rồi đây.

“Omo, Jaejoong, cả Kyuhyun nữa này. Tình cờ thật đấy.” Jaejoong ngước lên nhìn người vừa xen vào cuộc nói chuyện và động tác tiếp theo là ngước lên nhìn thêm lần nữa. Cậu không thể tin nổi vào mắt mình, sao Yunho cũng có mặt ở đây?

“Ngài Jung, tôi không biết là ngài cũng tới đây ăn trưa đấy.” Yunho mỉm cười, giả bộ như đang chăm chú nghe Kyuhyun.

“À, bạn tôi là chủ quán này, vậy nên cứ lúc nào thuận tiện là tôi lại tới đây. Vậy, làm sao cậu quen được với Jaejoong – bạn tốt của tôi thế?” Yunho ngả người xuống rồi đặt tay lên hai vai Jaejoong như thể minh chứng cho câu nói của mình và quay sang cười tiếp với Kyuhyun. Jaejoong chỉ còn biết hừ một tiếng trước thái độ của Yunho.

“Chúng tôi có hẹn ăn trưa với nhau. Cậu ấy là người tôi đã nhắc đến với ngài đấy.” Nghe xong câu nói, đôi mắt đã to của Jaejoong càng trợn tròn đến không thể to hơn được nữa.

“Ừm, xin phép một chút nhé Kyuhyun. Yunho, tôi nói chuyện với cậu một lát được không?” Jaejoong nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yunho rồi kéo anh về một góc khuất tầm mắt Kyuhyun. Khi chỉ còn lại hai người, Yunho liền nhìn xuống Jaejoong với nụ cười ngây thơ như kiểu mình chẳng làm gì sai trái.

“Làm sao Kyuhyun lại quen biết với cậu?” Yunho thản nhiên dựa người vào tường và đút tay vào túi áo.

“Chậc, thì là ông chủ với nhân viên thôi mà.” Với điều tiết lộ đầy mới mẻ này, Jaejoong phải mất một lúc mới thấm vào đầu được, và rồi cậu lặng lẽ thò tay vào túi lôi điện thoại ra. Sau đó, cậu quay về chỗ Kyuhyun, thì thầm gì đó vào tai cậu ta trước khi biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh. Còn Yunho, anh đứng một mình tự cười đắc thắng khi một ý tưởng hay ho khác vừa nảy ra trong đầu.

Phía Jaejoong>>

‘Mẹ mình thật đúng là không thể tin nổi!’ Jaejoong vội vã gọi cho mẹ rồi sốt ruột đứng đợi bà nhấc máy.

“Bạn đang nói chuyện với Bà mối Kỳ diệu Nhà họ Kim. Tôi luôn vui lòng chấp nhận những lời khen không ngớt từ phía khách hàng.” Jaejoong đảo mắt một vòng nhưng rồi vẫn bật cười.

“Được rồi, người mẹ kỳ diệu của con, sao mẹ không nhắc gì đến chuyện Kyuhyun làm việc cho Yunho vậy?” Mồm bà há hốc ở đầu dây bên kia.

“Con có nghĩ dịch vụ mai mối của mẹ có vấn đề rồi không? Thông tin thiếu sót quá. Tất nhiên là mẹ không hề biết chuyện đó. Mà, sao con phát hiện ra thế?” Jaejoong thở phù một tiếng rồi chán nản dựa người vào cửa.

“Chậc, Yunho vừa giả bộ như tình cờ gặp bọn con ở quán cà phê và giờ đang bắt đầu nói nhăng nói cuội với Kyuhyun rồi.” Mẹ cậu thở dài một tiếng đồng nghĩa với việc một lỗ hổng đáng ghét vừa xuất hiện phá hoại kế hoạch hoàn hảo của bà.

“Hưm, như William Shakespeare đã từng nhận định, cả thế gian này là một màn kịch lớn và tất cả chúng ta đều là những diễn viên. Và vì là một diễn viên giỏi nên tất nhiên con sẽ phải nhập cuộc chơi cùng cậu ấy thôi. Giờ thì nghe cho kỹ đây.” Ôi trời đất, mẹ con nhà này!

Cùng lúc đó, phía Yunho>>

Yunho khẽ cười lịch sự với Kyuhyun rồi ngồi xuống chỗ của Jaejoong vừa nãy. Kyuhyun cười lại đầy lo lắng, rồi mắt lại chăm chăm nhìn xuống dưới như thể dưới sàn có gì thú vị hơn cả ông chủ Yunho đang ngồi trước mặt.

“Vậy giờ đã gặp mặt trực tiếp rồi, cậu thấy cậu ấy thế nào?” Yunho không để lãng phí một giây phút nào, thẳng thừng hỏi ngay vào vấn đề khiến Kyuhyun bất chợt giật mình.

“Ừm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cậu ấy cũng như được nghe cha mẹ cậu ấy kể chuyện, tôi đã thấy vô cùng ngưỡng mộ rồi. Và giờ… tôi nghĩ cậu ấy thực sự rất tuyệt.” Yunho ngoài mặt thì mỉm cười như tán thành nhưng trong lòng đã muốn nôn ọe tới nơi. Quyết không để bị phân tâm, anh tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch.

“Hmm, tôi cho rằng như vậy là rất tốt, có điều cậu có nghĩ chuyện này thực sự ổn không? Ý tôi là, thử nghĩ mà xem, Jaejoong thực sự là con người thế nào?” Kyuhyun ngả đầu sang một bên bối rối.

“Ý ngài là sao?” Yunho nhún vai, ngón tay nghịch nghịch chầm chậm vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

 “Là thế này, tôi đã quen Jaejoong được khá lâu rồi và tôi biết bản thân cậu ấy là một con người thành công và có tính độc lập rất cao. Vì thế tôi luôn cho rằng mẫu người của cậu ấy sẽ là những người thành đạt. Ý tôi không phải là cậu không thành đạt, nhưng cậu có nghĩ rằng cậu ấy hợp với một ai đó thấu hiểu về cuộc sống độc lập cũng như bận rộn vì công việc hơn hay không?” Kyuhyun lập tức ngồi thẳng dậy như thể vừa vỡ ra được nhiều điều.

“Ôi Chúa ơi, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến những điều này. Nếu tôi thậm chí còn không ở vào địa vị ngang hàng với cậu ấy thì sao có thể ở bên cậu ấy được chứ. Ngài Jung, cảm ơn ngài rất nhiều. Khi nào cậu ấy quay lại tôi sẽ giải thích với cậu ấy ngay.” Yunho cười mỉm ra chiều thông cảm mặc dù trong lòng đang vô cùng tự đắc về tài ăn nói của bản thân.

“Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi khuyên cậu một điều, nếu muốn trở thành một người xứng đáng với Jaejoong thì từ giờ hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Tôi chắc chắn là một ngày nào đó cậu sẽ thành công.” Lời khuyên vừa dứt cũng là lúc Jaejoong từ phòng vệ sinh quay lại với một điệu cười hối lỗi trên môi.

“Xin lỗi, tôi vừa phải vào trong gọi điện. Hy vọng là không để cậu đợi quá lâu.” Yunho thong thả đứng dậy nhường chỗ lại cho Jaejoong.

“Tôi vừa tiếp chuyện cậu ta trong lúc cậu đi. Giờ chắc tôi phải quay lại chỗ bạn tôi rồi. Rất vui được nói chuyện với cậu Kyuhyun.” Và trước khi rời đi, anh còn cố tình quay lại nháy mắt với Jaejoong một cái, còn cậu thì nhân lúc anh không nhìn mà lè lưỡi ra đáp trả.

Yunho quay lại chỗ Changmin, không hiểu trong lúc anh sang bàn bên kia tác chiến đã xảy ra chuyện gì khiến giờ cậu ta trông như muốn xỉu tới nơi, không lẽ ăn nhiều quá bị bội thực?

“Xin lỗi nhé Yunho, tớ ăn cả bánh của cậu mất rồi.” Yunho chán nản đảo mắt rồi quay đầu lại dòm về phía bàn bên kia. Khi nét mặt Jaejoong từ từ thay đổi cũng là lúc anh biết được Kyuhyun đã ngoan ngoãn nghe theo “lời khuyên” vô cùng tốt bụng của mình. Leetuek không biết từ đâu xuất hiện mang tới hai túi đồ ăn cho Yunho và Changmin. Tay Leetuek trao túi cho Yunho còn đầu thì lắc lắc tỏ vẻ không đồng tình.

“Tôi thấy cả rồi đấy. Nếu Jaejoong mà biết chuyện này thì thể nào cậu ta cũng bẻ gãy cổ cậu cho coi.” Yunho dường như không cảm giác được sự đe dọa, chỉ biết ngồi cười đắc thắng khi thấy Kyuhyun đứng dậy và cúi chào Jaejoong. Trước khi ra khỏi quán, cậu ta còn quay lại cười toe với Yunho và giơ ngón cái lên, không lẽ cậu ta biết ơn anh đến thế? Trong khi đó, Jaejoong ngồi đơ tại chỗ, mồm miệng há hốc cả ra vì sững sờ. Nhìn điệu bộ ngây ngô hiếm thấy của Jaejoong, Yunho nhịn không nổi, phải đưa tay lên che miệng để nén tiếng cười khiến Jaejoong quay sang lườm anh tóe lửa.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt. Sau một hồi giãi bày rằng cậu ta chưa sẵn sàng để làm chồng một người có địa vị cao như cậu, Kyuhyun lập tức đứng dậy cúi đầu chào rồi đi thẳng.

‘Cái khỉ gì vậy?’ Cậu đưa mắt liếc nhìn Yunho đang ngồi cười hả hê mà lòng hậm hực, đôi lông mày cau lại. Cậu đã nhận ra cái lý thuyết địa vị khác biệt chết tiệt đó là của ai và đoán ra ngay là do Yunho đã tuyên truyền thứ rác rưởi ấy vào đầu Kyuhyun. Đáng buồn thay là Kyuhyun lại quá ngây thơ mà tin tưởng vào điều vớ vẩn ấy. Bỏ tiền lại trên mặt bàn, Jaejoong đứng dậy rồi đi về phía Yunho. Cậu từ từ cúi người xuống và đặt một tay lên bàn.

“Cậu tưởng mình ngon lắm hả Jung? Nhưng cậu nên biết một điều, tôi đã đi trước cậu tận mười bước rồi.” Cậu búng nhẹ một cái lên cà vạt của Yunho rồi đủng đỉnh bước ra khỏi quán. Yunho đáng thương bị bỏ lại với khuôn mặt nhăn nhó, đầu thì ngoẹo hẳn sang một bên thắc mắc.

‘Chờ đã, cậu ấy nói vậy là có ý gì? Lẽ nào cậu ấy đã biết việc mình muốn giành lại cậu ấy?’ Yunho tội nghiệp, anh chỉ vừa mới được hưởng niềm vui có được vài điểm trong trò chơi trong tích tắc thì ngay lập tức đã bị đá bay về vạch xuất phát.

 

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE 

 

 

7 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 20

  1. Changmin của ta ít đất diễn wá😦. Ậy, dạo này diễn biến chậm, sốt ruột quá =]]. Một chap sao lại ngắn ntn nhỉ? hay mụ translator lười biếng lén cắt mất 1 khúc rồi? ;))

  2. Ss a~, thật sự là rất lâu rùi ss mới qăng lên 1 cái như thế íz, có cần e đêy trabs phụ không? Đang rất phỡn ná, hjhj, phụ zúp 1 tay cko, mĩn tiền công, hô hô

  3. haiz đọc từ chap1->20 thấy cp này cứ như rượt đuổi nhau ý
    mà công nhận các bậc thân mẫu của hai người cũng rất đặc biệt^^
    hk biết tương lai cp này ra sao nữa thật là mong chờ những chap tiếp theo
    p/s:thk ng đã trans =^^=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s