[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 18

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 18: Đẩy nhanh kế hoạch

 

Phía Yunho>>

Yunho đi đi lại lại trước bàn làm việc, trầm tư suy nghĩ xem sẽ phải giải quyết Kyuhyun thế nào.

“Sa thải? Không được, vậy thì ác độc quá. Hay nói thẳng với cậu ta rằng Jaejoong là hoa đã có chủ? Cũng không được, như vậy cậu ta sẽ coi mình là tình địch hay thứ chết tiệt gì đó đại loại thế. Khỉ thật, mấy thứ ruồi nhặng cứ lởn vởn xung quanh cậu ấy làm mình phát bực lên rồi.” Anh thở dài, đưa tay luồn vào tóc rồi quay lại bàn và bắt đầu xem qua kế hoạch tuyển chọn nhân tài sắp tới. Anh nhập lịch tuyển chọn vào máy tính, và đến ngày cuối cùng, mắt anh trợn tròn lên khi nhìn thấy địa điểm.

‘Đại học Seoul, đó là nơi Jaejoong làm việc mà!’ Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười, anh dựa người vào ghế trầm tư.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong rời khỏi văn phòng chuẩn bị đi ăn trưa nhưng đột nhiên nghe thấy thông báo rằng cậu và một số giảng viên khác phải đến phòng chủ nhiệm khoa ngay. Jaejoong thở dài và đổi hướng tới văn phòng khoa. Khi cậu tới nơi thì cũng đã thấy Hyunjoong ở đó. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo Jaejoong lại đứng cạnh mình.

“Cậu có biết chúng ta tới đây làm gì không?” Jaejoong lắc lắc đầu và tiếp tục chăm chú nhìn vị chủ nhiệm khoa hiện đang đứng trước mặt họ.

 “Tôi gọi mọi người tới đây là vì tôi cần một vài người đại diện tham gia buổi tuyển chọn nhân tài được tổ chức vào tối thứ tư tới. Công ty mới nổi gần đây là JEC sẽ đến. Nhiệm vụ của mọi người sẽ là trợ giúp cho họ và tạo ấn tượng thật tốt về trường chúng ta. Nếu họ chọn một sinh viên nào đó của trường ta thì sẽ đồng nghĩa với việc tiền tài trợ cũng tăng lên. Mọi người có điều gì thắc mắc thì hỏi ngay đi.” Jaejoong và Hyunjoong đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý.

“Tốt lắm, vậy là không ai có ý kiến gì nữa. Buổi tuyển chọn sẽ được bắt đầu lúc 6h30 chiều sau khi giờ học kết thúc. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể rồi gửi vào hòm thư cho từng người.” Nói xong, ông ta ra hiệu cho mọi người giải tán. Hyungjoong khẽ cười với Jaejoong trước khi ngả người hôn phớt lên má cậu.

“Hôm chủ nhật, tôi về nhà và đã có những giấc mơ vô cùng tuyệt diệu. Tôi cũng đã suy nghĩ thêm mấy nơi khác để hẹn hò rồi.” Jaejoong bất giác mỉm cười, có phần ngượng ngùng.

“Hẹn tiếp sớm vậy sao?” Hyunjoong nhún vai và quay lại nhìn Jaejoong.

“Sao thế, cậu không thích như vậy à?” Jaejoong vội vã lắc đầu và đưa tay lên cao đan chéo nhau tạo thành chữ ‘X’.

“Không phải vậy, chỉ là tôi thấy hơi ngại vì đã để anh trả tiền hết cho mọi thứ.” Hyungjoong bật cười và huých nhẹ vai với Jaejoong.

“Tôi mời cậu nên chuyện đó là bình thường thôi mà. Nếu cậu thấy ngại thì lần sau mời lại tôi cũng được.” Môi Jaejoong khẽ cong lên khi trong đầu chợt nảy ra một ý.

“Hưm, dù chỉ là cây nhà lá vườn thôi nhưng tôi nghĩ tôi nấu ăn khá là ngon. Anh có muốn qua nhà tôi ăn tối không?” Hyunjoong mỉm cười và giơ lên ngón cái ra chiều tán thưởng.

“Nghe hay đấy. Tôi sẽ xem lại lịch làm việc và gọi cho cậu sau.” Jaejoong gật đầu và họ vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường ra căng tin, Jaejoong cứ tủm tỉm cười, không ngờ một cơ hội tuyệt vời khác để khiến Yunho nổi cơn ghen lại tới nhanh như vậy.

‘Mục tiêu của mình càng lúc càng lớn rồi đây.’ Ôi Jaejoong, anh quả nhiên là đồ tinh quái.

Sau đó, phía Yunho>>

“Chậc, giờ mày đang làm việc với tình địch đó, mày tính làm sao đây?” Yunho chỉnh lại chế độ loa ngoài và tăng tốc vượt qua chiếc xe đang đi chậm như rùa bò phía trước.

“Làm sao con biết được, thế nên con mới phải gọi cho mẹ đây.” Mẹ anh thở hắt ra và Yunho biết rằng bà lại đang lắc đầu chán nản.

“Hưm, quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Từ giờ mày phải nói nhiều hơn một chút, nhưng đừng có quá đà. Hỏi gì, nói gì với Jaejoong, phải suy nghĩ cho kỹ càng, mà nhớ là phải đưa thêm ngụ ý vào trong đó nữa.” Yunho gật đầu, lái vào đường vòng của khu chung cư cũng cùng lúc với Jaejoong. Jaejoong xuống xe, bật chuông báo động rồi đi vào.

“Được rồi, con sẽ làm theo lời mẹ. Gọi lại sau nhé.” Anh cúp máy rồi ra khỏi xe, vội vã nối gót theo sau Jaejoong. Lúc sau bắt kịp, anh đi chậm lại rồi ra vẻ như bình thường.

“Tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu là tên chuyên đi theo dõi rồi đấy. Làm sao mà ngày nào chúng ta cũng đụng nhau như vậy được nhỉ?” Yunho nhún vai rồi quay đi để che nụ cười khoái trá.

“Tôi mới là người nghĩ như vậy mới phải. Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng cậu cũng đâu cần phải đeo bám tôi như vậy chứ.” Jaejoong khịt mũi rồi bước vào thang máy.

“Hừm. Tôi còn nhiều việc hữu ích hơn để làm chứ không thừa thời gian vậy đâu.” Đúng ý Yunho, câu nói của Jaejoong đã mở đường cho anh dễ dàng chuyển hướng sang chủ đề khác.

“Thật sao? Tôi cho rằng ý cậu là cậu bận hẹn hò có phải không?” Anh cười đắc thắng khi thấy má cậu chợt ửng hồng.

“Cũng có thể. Mà tối qua cậu đã nhìn thấy tôi hẹn hò rồi còn gì, cậu hiểu ý tôi rồi đó.” Yunho bật tiếng ho khan để không nổi cơn lên khi nhớ lại cái chuyện bực mình đó.

Không nói năng gì nữa, họ ra khỏi thang máy rồi về nhà. Jaejoong đang chuẩn bị đi vào thì bị Yunho gọi lại.

“Tôi không nhớ rằng Jae nhỏ lại xấu tính vậy đâu.” Jaejoong mở hé cửa rồi dựa người vào đó. Cậu mỉm cười và khẽ nháy mắt với Yunho.

“Jae nhỏ thì không, nhưng Jae lớn thì lại là chuyện khác đấy.” Cậu lại cười trước khi đi khuất vào trong, bỏ lại Yunho đứng đần ra vì cứng họng.

Phía Jaejoong>>

Vào đến nhà cũng là lúc Jaejoong bắt đầu cười lăn lộn. Cậu không thể tin được là mình lại mở mồm ra nói được những câu như thế và khiến Yunho đần ra như thế. Trông cũng tức cười gần giống như mặt anh đêm hôm qua rồi còn gì.

Tháo giày và bỏ cặp xuống ngoài ngưỡng cửa, cậu cầm lấy điện thoại và đi vào bếp làm bữa tối. Cậu ấn số gọi cho mẹ, điện thoại reo vài hồi trước khi bà bắt máy.

“Mẹ à.” Bên kia chợt trở nên yên ắng khi cậu nghe tiếng bà đóng cửa lại.

“Chào con yêu. Đã có tiến triển gì chưa?” Jaejoong cười khúc khích, đưa tay vặn bếp đun nước.

“Dạ, có thể nói là vậy. Cái trò tán tỉnh này hóa ra lại có hiệu quả. Yunho phản ứng đúng như con mong đợi.” Mẹ cậu bật cười và cảnh tượng bà đang nhảy nhót vui mừng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.

“Mẹ đã bảo con là hiệu quả mà. Mà con vẫn chưa nói cho cậu ấy biết vụ con sẽ hẹn ăn trưa với Kyuhyun phải không?” Jaejoong vốc một nắm mì ống rồi quay qua bếp chuẩn bị làm nước sốt.

“Vẫn chưa, nhưng con đã khiến cho cậu ấy tưởng rằng hiện giờ con đang hẹn hò với rất nhiều người. Nhìn cái bản mặt hoài nghi lẫn bối rối của cậu ấy thật chỉ muốn phì cười.” Làm nước sốt xong, cậu bỏ vào máy ướp lạnh cho nguội bớt.

“Thế mới là con trai của mẹ! Được rồi, cứ tiếp tục kế hoạch cho thật tốt vào để mẹ còn được chuẩn bị cho đám cưới sớm sớm nữa chứ. Còn nữa, đừng quên là con hẹn gặp Kyuhyun lúc 12h trưa đấy. Cậu ta nói sẽ chọn một quán cà phê ngay gần trường con đó.” Jaejoong khẽ cười và dựa người vào tủ lạnh. Jung Jaejoong, nghe cũng hay đó chứ.

“Được rồi mẹ đừng lo. Con sẽ gọi lại sau nha.” Cúp máy, Jaejoong quay lại tiếp tục làm nốt bữa tối của mình.

Phía Yunho>>

“Sao lại chả có cái gì ăn thế này?” Tấm lưng Changmin choán hết tầm nhìn của Yunho khi cậu ta đang cúi xuống lúi húi lục lọi tủ lạnh của anh. Chỉ về nhà được có vài phút là Changmin đã lăn đùng ngã ngửa ra đất vì cái dạ dày đang kêu réo.

“Tớ hiểu cậu là lính cứu hỏa nên cần rất nhiều năng lượng, nhưng thế quái nào mà cậu cứ mò đến nhà tớ ăn chực vậy hả?” Changmin đóng cửa tủ lạnh lại rồi trề môi ra.

“Bởi vì cậu lúc nào cũng cho tớ ăn. Kangin và Leetuek gần như đã lấy nhau rồi nên tớ không muốn thành kỳ đà cản mũi. Mà cậu đã bao giờ nếm thử đồ ăn Leetuek nấu khi nó không có hình dạng bánh tráng miệng chưa? Chỉ hai từ để diễn tả thôi: thảm họa.” Không còn hứng thú lùng sục đồ ăn nữa, Changmin thả người nằm ngả ngớn trên sô pha rồi bật tivi lên. Yunho chỉ còn biết đảo mắt chán nản, anh mặc áo vào và ngồi xuống cái ghế đơn cạnh đó.

“Nếu như Kangin không phàn nàn gì thì cậu đương nhiên cũng không được quyền lên tiếng. Được rồi, tớ cho cậu ăn ké vậy, nhưng tự thân vận động đi, lấy cái menu trong bếp rồi gọi pizza đi.” Changmin cười toe toét rồi bật dậy chạy vào bếp. Trong lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Yunho ra mở cửa và có đôi chút bất ngờ bởi người khách dễ thương trước mặt.

“Ừm, tôi làm hơi nhiều mỳ Ý. Cậu có muốn ăn một chút không?” Jaejoong chìa ra một bát mỳ cho Yunho và môi anh khẽ nở nụ cười.

“Wow, thế giới đảo lộn hết cả rồi. Hai ngày liên tiếp quý ngài Jaejoong đầy kiêu hãnh đây nói muốn cho tôi đồ ăn. Chậc, nếu từ chối thì thật là thất lễ.” Changmin xông ra phòng khách, tay cầm chặt tờ menu còn bản mặt thì không thể đần hơn.

“Này, tớ không tìm được số-… a, chào hàng xóm.” Cậu chen vào đứng cạnh Yunho rồi mỉm cười thật tươi với Jaejoong.

“Ừ, chào. Cầm lấy đi Yunho.” Cậu đưa bát mỳ cho anh rồi vội vã trở về nhà. Yunho đóng sầm cửa lại rồi gầm lên với Changmin.

“Cậu dọa cho cậu ấy chạy mất rồi đồ đần này!” Anh giơ chân đá vào mông Changmin. Cậu ta tay ôm mông còn mồm thì kêu lên the thé.

“Tớ không phải đồ đần! Ô, cậu ấy cho cậu đồ ăn này!” Cậu giật lấy cái bát từ tay anh rồi ngúng nguẩy lượn vào bếp, không để Yunho kịp mở mồm phản đối tiếng nào. Lúc Yunho vào đến nơi thì cậu ta cũng đã thản nhiên ngồi đánh chén một cách ngon lành.

“Ôi Chúa ơi, món này ngon tuyệt. Cậu ta đã hấp dẫn lại còn biết nấu ăn. Còn gì để đòi hỏi thêm được nữa chứ.” Yunho đập cái bốp lên đầu cậu rồi cau mày.

“Đừng gọi cậu ấy là hấp dẫn cái đồ thô tục này!” Ôi Yunho, nếu vậy thì anh phải mau mau mà biến Jaejoong thành của mình đi chứ.

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

 

One thought on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s