[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 17

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 17: Mảnh ghép

 

Quay về nhà, Jaejoong bắt đầu nghĩ về Yunho và tủm tỉm cười một mình. Cậu biết là trông mình sẽ vô cùng ngớ ngẩn khi cười như vậy nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Đã lâu rồi cậu không thấy vui như thế. Với tâm trạng vui vẻ, cậu tắt laptop đi rồi lên giường đi ngủ, mơ thấy Yunho suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, phía Yunho>>

“Muộn, muộn, muộn!” Yunho chạy khắp phòng tìm chiếc áo len và chìa khóa xe đồng thời cố xỏ đôi tất vào chân vì chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ phải đi. Anh không thể tin được là lại để muộn buổi họp do chính mình chủ trì vào sáng nay.

Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa xe sau khi lục tung khắp mọi nơi, anh từ bỏ việc tìm chiếc áo len và vớ vội một chiếc cà vạt cùng áo vest. Xỏ giày vào, anh chạy ra khỏi nhà mà suýt nữa thì quên khóa cửa, cũng vừa đúng lúc Jaejoong bước ra và chạy vội tới thang máy. Yunho bật cười, trong lòng thầm nghĩ trông thấy Jaejoong trong bộ dạng vội vàng thế này cũng khá là thú vị.

“Có vẻ như sáng nay cậu cũng đang vội.” Jaejoong nhìn anh và chỉnh chỉnh lại kính. Yunho phải kiềm chế lắm mới không huýt gió thành tiếng bởi với cặp kính đó, Jaejoong hoàn toàn gợi lên hình ảnh về một thầy giáo đầy hấp dẫn mà ai ai cũng đều ham muốn.

“Ừm, đồng hồ báo thức của tôi không kêu. Còn cậu thì sao?” Cậu gật gật đầu về phía cái cà vạt hiện vẫn còn đang treo lỏng lẻo quanh cổ Yunho. Yunho ho khan một tiếng và đưa tay che mặt vì cái lý do của anh đáng xấu hổ hơn nhiều. Sự thật là, anh đã có, ừm, những giấc mơ không được trong sáng lắm về Jaejoong.

“Chắc tại đêm qua tôi mơ mộng nhiều quá.” Thang máy mở ra và cả hai cùng bước vào. Và thật tình cờ, cả hai lại đưa tay nhấn nút cùng một lúc. Jaejoong vội rụt tay lại và ra hiệu bảo Yunho nhấn tiếp.

Yunho nhấn nút xuống đại sảnh và thang máy hôm nay có vẻ xuống tới nơi nhanh hơn thường lệ. Cả hai cùng vội vã bước ra, thật ra là chen lấn nhau, để tới chỗ để xe của mình. Vì nhỏ con hơn nên Jaejoong tới được chỗ xe cậu trước và lái đi. Yunho lái theo sau đó và tới chỗ biển báo dừng, hai người đi về phía hai hướng ngược nhau.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong sốt ruột đập đập vào vô lăng trong khi chờ đợi dòng xe cộ đông đúc chậm chạp nhích dần lên. Cậu thở dài và ngả người về phía trước, trầm ngâm suy nghĩ xem ý Yunho thực sự là gì khi nói rằng đã mơ mộng nhiều quá. Phải chăng là anh có cùng lý do giống cậu.

‘Lúc mình thôi không tưởng tượng cảnh cậu ấy không mặc áo nữa thì cũng đã quá 3h mất rồi.’ Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó trước khi nó lại tràn ngập trong đầu. Thay vì suy nghĩ linh tinh thì giờ cậu phải chú tâm xem chính xác thì mình nên nói gì với Taemin mới phải, và sẽ nói như thế nào nữa.

Con đường bớt tắc nghẽn, cậu tăng tốc và nhanh chóng đến trường. Cậu lái vào bãi đỗ xe và đỗ lại tại khoảng trống gần lối vào rồi xuống xe. Cậu vội vã chạy vào, xuất trình thẻ rồi tiến thẳng tới lớp đầu tiên. Cậu bước vào vừa đúng lúc những sinh viên cuối cùng cũng vào chỗ.

“Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Làm ơn ổn định chỗ đi để chúng ta có thể bắt đầu bài học.” Một vài sinh viên cất tiếng cười khúc khích khiến cậu phải nhướng mày nhìn họ.

“Có chuyện gì vui muốn kể cho tôi nghe sao?” Một sinh viên nữ giơ tay lên rồi mỉm cười. Cô gái đứng dậy giữa giảng đường rộng lớn rồi lại khúc khích cười.

“Dạ, chỉ là thầy Kim luôn quy tắc và đúng giờ. Chúng em thấy việc thầy lần đầu tiên đi muộn mà lại là ngày đầu tuần như vậy khá là thú vị đó ạ.” Sau khi giải thích xong xuôi, cô gái ngồi xuống và mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Jaejoong chợt thấy ngượng ngùng và đằng hắng. Cậu đang chuẩn bị mở miệng ra thì chợt nhận thấy ánh mắt Taemin nhìn mình. Cậu vội quay đi và hướng về phía những sinh viên khác.

“Tôi không hề muốn mọi người nghĩ tôi là một ông giáo già cứng nhắc đâu. Tôi chỉ hơn các bạn có vài tuổi thôi mà. Giờ thì tiếp tục nào, mọi người trật tự và lấy sách vở ra đi. Hôm nay tôi sẽ nói về những đặc điểm chính trong hệ thống chính trị Triều Tiên giai đoạn trước.” Cậu nối laptop vào máy chiếu rồi tắt đèn.

Phía Yunho>>

“Được rồi, mọi người hãy giữ yên lặng và ngồi xuống nào.” Yunho bước vào phòng họp, muộn mất 10 phút. Những người khác ngay lập tức giữ im lặng và ngồi xuống ghế của mình, cách xa chỗ đầu bàn dành cho Yunho. Anh ngồi xuống và khoanh tay lại trên mặt bàn, đưa mắt nhìn các nhân viên của mình, người nào người nấy đều trông như đã ăn uống no say suốt dịp cuối tuần.

“Nếu mọi người đều đã đọc mail tôi gửi thì chắc mọi người cũng biết rằng chúng ta tập trung tại đây để chào đón thành viên mới nhất của JEC (Jung Entertainment Corp). Cho Kyuhyun sẽ là quản lý bộ phận quảng cáo mới của chúng ta. Kyuhyun, mời đứng dậy và tự giới thiệu bản thân đi nào.” Kyuhyun đứng dậy từ chỗ của mình ở cuối bàn và cúi chào mọi người. Mỉm cười tươi rói, cậu ta vẫy tay.

“Như ngài Jung vừa giới thiệu, tôi sẽ tiếp nhận vị trí quản lý bộ phận quảng cáo mới. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc với nhiều người như vậy nên mong mọi người hãy tận tình giúp đỡ và chỉ bảo thêm.” Cậu ta cúi đầu một chút rồi ngồi xuống. Một vài nhân viên nữ của Yunho bắt đầu say sưa nhìn và cười khúc khích. Một trong số họ giơ tay lên và cười điệu với Kyuhyun.

“Anh vẫn còn độc thân chứ oppa?” Yunho đảo mắt và quay đi. Còn Kyuhyun thì chợt ngượng ngùng và đưa tay gãi gãi sau đầu.

“Hiện tại thì đúng là vậy, nhưng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì sắp tới tôi sẽ đính hôn.” Khi cậu ta nói xong, một vài người thở phào nhẹ nhõm, trong khi những người khác lại hoang mang thất vọng. Yunho đứng dậy và vỗ vỗ tay thật lớn.

“Mọi người coi đây là quán bar thay vì nơi làm việc đó à? Đã bàn tán xong chưa? Nếu xong rồi thì mau quay lại làm việc đi.” Yunho chỉ tay ra cửa và chờ đợi tất cả bọn họ ra ngoài. Nhưng khi Kyuhyun ra đến cửa, anh lại vỗ vai dừng cậu ta lại.

“Tôi không có ý nhiều chuyện đâu, nhưng cậu nói rằng nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp thì sắp tới cậu sẽ đính hôn. Vậy là cậu đang có sắp xếp hôn sự với ai đó sao?” Kyuhyun mỉm cười và nhanh chóng gật đầu.

“Vâng. Tôi vẫn chưa gặp mặt, nhưng đã nghe cha mẹ cậu ấy kể rất nhiều về cậu ấy rồi. Sao anh lại đoán được hay vậy?” Yunho chỉ lắc lắc đầu rồi cười.

“Chỉ là nghe giống chuyện của một người tôi quen thôi mà. Chậc, vậy thôi, ngày đầu đến công ty, làm việc tốt nhé.” Kyuhyun mỉm cười rồi cúi đầu chào trước khi ra khỏi phòng. Ngay khi cậu ta vừa đi, Yunho đóng vội cửa lại và lôi điện thoại ra.

“Mẹ à, nói con biết một chuyện, có phải cái người đã đến nhà cha mẹ Jae thấp hơn con chừng một phân và có tóc nâu với mắt to không?” Anh đưa tay lên vuốt tóc mà cũng không biết là mình muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa.

“Omo, làm sao mày biết?” Mắt Yunho trợn tròn và hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Bởi vì cậu ta làm việc cho con.” Và thế là Yunho đã chạm trán tình địch số 2.

Phía Jaejoong>>

“Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Nhớ về ôn bài cho cẩn thận, còn hai ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi đấy.” Jaejoong chậm rãi thu dọn đồ đạc, đợi Taemin đi ngang.

“Taemin ah, cậu gặp tôi ở văn phòng một chút được không?” Mặt Taemin chợt ửng đỏ, cậu bé gật đầu. Trong lúc cả hai đi về văn phòng cậu, Jaejoong cắn cắn môi, vẫn đang cố nghĩ ra một cách hợp lý để từ chối Taemin.

Jaejoong bước vào văn phòng trước và ngồi xuống, ra hiệu cho Taemin ngồi xuống đối diện mình. Cậu cho tay vào cặp và lấy ra bức thư mà Taemin đã gửi cậu. Cậu khẽ cười và đẩy nó lại cho cậu bé.

“Phải nói rằng tôi chưa bao giờ nhận được một lời bày tỏ nào chân thành như vậy trước đây, và tôi thực sự lấy làm xúc động. Nhưng dù thế thì tôi vẫn phải nói thật là tôi không thể đáp trả lại tình cảm của cậu được.” Taemin gật đầu và ngồi ngay ngắn lại.

“Em biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Dù có hơi động chạm đến chuyện riêng tư, nhưng em có thể hỏi lý do được không ạ?” Jaejoong mỉm cười rồi nhìn xuống tay mình, mân mê chiếc nhẫn cậu vẫn luôn đeo trên ngón trỏ.

“Ít nhất thì cậu cũng xứng đáng được biết lý do. Ừm, đó là vì tôi đã có người khác trong lòng rồi. Người đó đã ngự trị trong trái tim tôi quá lâu và có vẻ như tôi không thể nào từ bỏ được.” Taemin mỉm cười rồi bỏ bức thư vào túi áo.

“Hưm, em cũng nghĩ vậy. Cảm ơn thầy vì đã từ chối mà không làm tổn thương em. Em thực sự rất trân trọng điều đó thưa thầy.” Cậu bé đứng dậy rồi cúi đầu chào trước khi đi ra cửa. Và trước khi cậu bé rời đi, Jaejoong đã gọi lại.

“Taemin, tôi thực lòng rất khâm phục sự can đảm của cậu. Tôi cũng đã từng giống như cậu nhưng lại chẳng dám tỏ tình. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn hối tiếc bởi nếu tôi có đủ can đảm để bày tỏ thì có lẽ mọi việc sẽ khác. Tôi mong cậu sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia của mình.” Cậu bé bật cười và giơ lên ngón cái.

“Cảm ơn thầy. Em cũng mong sao người đó có thể nhận ra bản thân hạnh phúc thế nào khi được thầy yêu thương.” Cậu bé cúi chào lần nữa trước khi rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình, Jaejoong ngả người vào ghế và thở phào. Cảm giác vô cùng nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này.

Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn, đôi môi khẽ nở nụ cười. Cậu đã đeo nó gần 11 năm nay, nhưng giờ, khi thường xuyên gặp mặt Yunho, sự hiện diện của nó lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

FLASH BACK>>

“Yunho, nếu tôi còn phải nhắc nhở trò trật tự một lần nữa thôi thì trò sẽ được gọi lên văn phòng đàm đạo với thầy hiệu trưởng đấy. Rõ chưa?” Ông thầy nhắc nhở Yunho tới lần thứ ba trong giờ và cậu ta chỉ cười lớn rồi gật đầu cái rụp. Jaejoong cúi đầu nhìn quyển vở của mình, hết trang này qua trang khác đều là hình vẽ Yunho hoặc là tên cậu ta nằm trong một trái tim thật lớn.

Ông thầy giải tán lớp, và Jaejoong vội vàng đứng dậy, cố gắng ra khỏi lớp đầu tiên trước khi tất cả mọi người đi ra nhưng cuối cùng lại bị đẩy lại vào trong. Một cú va chạm mạnh trong lúc chen lấn khiến cậu làm rơi đống sách. Sau khi tất cả mọi người đã ra hết, cậu ở lại cuối cùng để nhặt lại sách vở. Cậu đang chuẩn bị đứng dậy và đi ra thì chợt nhìn thấy một thứ gì đó sáng lấp lánh nằm gần cửa. Cậu nhặt nó lên và biết ngay nó là của Yunho.

Nhịp tim chợt tăng nhanh khi cậu xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay. Cậu cười ngượng ngùng, ngắm nghía chiếc nhẫn sáng lên và cảm thấy thật tuyệt vời vì hơi ấm của Yunho vẫn còn lưu lại.

HIỆN TẠI>>

Nhớ lại chuyện đó khiến Jaejoong chợt cảm thấy lưu luyến quá khứ vô cùng. Cậu vội lắc lắc đầu rồi lấy ra một tập bài để chấm. Tình yêu, thật điên rồ những cũng đầy kỳ diệu.

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

 

 

3 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 17

  1. bóc tem bóc tem ^^
    chap này ko có nói nhiều đến đoạn 2 người gặp nhau nhưng mình lại thấy thích ^^ (mà nói thẳng ra là chap nào cũng thích :)) ) vì vẫn cảm nhận thấy tình cảm cứ ngày 1 tiến triển tốt lên😀
    mong chap 18😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s