[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 16

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 16: Tất cả phụ thuộc vào cách chơi

 

Yunho cứ đứng chôn chân nhìn chằm chằm cái cảnh tượng trước mặt mình cho đến khi đầu óc chợt tỉnh táo lại. Không đắn đo thêm, anh hắng giọng thật to và cố tình để rơi chiếc chìa khóa hòng tách được hai người kia ra. Yunho mỉm cười hối lỗi và cúi đầu.

“Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai người đâu.” Anh cúi xuống nhặt chìa khóa lên trong khi vẫn liếc mắt nhìn hai người kia. Người đàn ông cao hơn quay lại phía Jaejoong và mỉm cười.

“Gặp lại cậu ở trường ngày mai vậy. Cảm ơn vì buổi tối tuyệt vời hôm nay nhé Jae.” Yunho đảo mắt. Cái gã này nói nghiêm túc đấy à? Mà anh ta nói buổi tối tuyệt vời là nghĩa làm sao? Jaejoong mỉm cười và hôn nhẹ lên má Hyunjoong.

“Tôi mới là người phải nói cảm ơn. Đi về cẩn thận nhé.” Cậu tiếp tục mỉm cười rồi sau đó liếc nhìn Yunho trước khi quay vào nhà. Hyunjoong đi ngang qua Yunho để tới thang máy cũng vừa lúc Yunho bước vào trong. Anh giận dữ mở cửa rồi đóng sầm lại sau lưng. Để hết đồ xuống, anh vội vào trong và vớ lấy điện thoại.

“Phải gọi cho mẹ thôi!” Giờ thì anh đã biết mình thực sự phải nghiêm túc về chuyện này rồi.

Phía Jaejoong>>

Ngay khi vào bên trong, Jaejoong bắt đầu cười lăn lộn. Cái biểu hiện trên mặt Yunho lúc nhìn thấy cậu và Hyunjoong hôn nhau quả là vô giá. Cậu nhất định phải cảm ơn mẹ mình vì đã bày ra cách khôn ngoan như vậy.

Cậu tháo giày ra rồi vào phòng ngủ để thay quần áo. Ngay khi thoát khỏi bộ đồ của Junsu, cậu thả mình xuống giường và gọi cho mẹ. Chỉ sau một hồi chuông đã thấy bà bắt máy.

“Chào con Joongie của mẹ! Để mẹ đoán nhé, con gọi để nói cho mẹ biết Yunho đã bắt đầu tan chảy trong lòng bàn tay con rồi phải không?” Jaejoong bật cười khi nghe thấy giọng điệu mừng rỡ của bà.

“Không, vẫn chưa, nhưng con đã bắt đầu bước một trong kế hoạch của mẹ rồi. Tối nay con có hẹn và Yunho đã nhìn thấy bọn con, ờ, chào tạm biệt nhau.” Mẹ cậu cười lớn và cậu biết bà lại đang nhún nhảy phía bên kia rồi.

“Thế mới là con trai của mẹ chứ! Trông biểu cảm của cậu ấy có giống như bị nghẹt thở mà chuẩn bị ngã lộn cổ tới nơi không?” Jaejoong nhớ lại cái bản mặt thộn ra của Yunho mà chỉ muốn lăn ra cười.

“Vâng, tất nhiên rồi. Con phải nói rằng, dù đến giờ vẫn còn cảm thấy có chút không thoải mái vì mục đích không mấy trong sáng, nhưng cảm giác khi có thể khiến Yunho phải vất vả chạy theo quả nhiên là rất tuyệt đó.” Cậu đã bỏ quá nhiều thời gian cố xóa nhòa đi nỗi đau mà anh đã gây ra cho cậu, nhưng giờ đây cậu đã có được thứ khiến cậu tạm lãng quên được nó rồi.

“Ừm, nhưng nhớ rằng con không lợi dụng ai cả. Đây đơn thuần chỉ là lấy lại những thứ mà con đáng được nhận thôi. Dù Yunho có đẹp trai thật nhưng cậu ấy cũng đã tổn thương con nhiều rồi. Con là một đứa trẻ ngọt ngào Joongie, vì thế mẹ biết con sẽ không làm gì tổn thương đến người khác.” Jaejoong mỉm cười, trở mình trên giường và gối đầu lên tay.

“Cảm ơn mẹ. Con sẽ gọi lại để cập nhật thông tin sau. Chúc cha mẹ ngủ ngon.” Cậu ngắt máy và để điện thoại xuống tủ đầu giường.

Phía Yunho>>

“Mẹ, mau cho con một biện pháp để cưa đổ Jaejoong mau lên!” Yunho thả đống rau củ vào nồi và đứng nhìn chúng cháy xèo xèo. Anh gãi gãi đầu và quay lại nhìn vào sách hướng dẫn nấu ăn.

“Sao nghe mày có vẻ gấp gáp thế?” Anh quay qua tìm đống thịt vừa thái, nhưng ngỡ ngàng nhận ra là đã bỏ cả chúng vào nồi mất tiêu rồi. Ôi trời.

“Mẹ có nhớ mẹ đã nói rằng cậu ấy có thể là người không mấy khi đưa người mà cậu ấy có qua lại về nhà không? Và tối nay đại khái là một buổi tối hiếm hoi khi con nhìn thấy cậu ấy cùng đối tượng của cậu ấy ôm hôn nhau.” Mẹ anh há hốc và khẽ nói ‘ôi không’.

“Chậc, vậy rõ ràng là mày sẽ phải xài đến Sức quyến rũ của nhà họ Jung rồi. Nhưng đừng có quá trớn, nếu không mày sẽ dọa cho thằng bé sợ mà chạy mất dép đấy.” Yunho đang định mở miệng trả lời thì đúng lúc hít vào một hơi. Anh đột nhiên thấy khói và ngửi thấy mùi khét lẹt bốc lên từ cái thứ đáng lẽ ra là bữa tối của mình.

“Ừm, mẹ à, giờ con đang dở tay. Con sẽ gọi cho mẹ sau.” Anh ngắt điện thoại rồi bỏ xuống. Mùi khét càng lúc càng kinh khủng và bắt đầu khiến anh ho sù sụ.

“Khỉ thật, mình vừa làm gì thế này?!” Anh cố gắng tắt bếp đi, nhưng cuối cùng lại vặn nhầm cho nó to lên.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong đang ngồi soạn giáo án cho ngày mai thì đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó xộc lên qua lỗ thông gió.

“Cái quái gì thế nhỉ?” Cậu hít hít thêm mấy lần nữa rồi đứng dậy khỏi ghế để ngửi cho rõ hơn và ngay lập tức phải lấy tay bịt mũi.

‘Chắc là từ bên nhà Yunho rồi.’ Cậu rời khỏi chỗ và đi sang nhà bên cạnh. Cậu gõ cửa vài lần trước khi Yunho ra mở với cái găng tay làm bếp che kín mặt.

“Yunho, cậu đang làm cái khỉ gì thế?” Yunho quay vào trong và Jaejoong đi theo anh. Ngay khi hít phải thứ mùi khét lẹt đó, cậu cũng bắt đầu ho.

“Tôi đang định làm bữa tối nhưng hỏng bét hết cả rồi.” Jaejoong đưa tay bịt mũi rồi bước vào căn bếp nơi cái nồi cháy đen bốc khói nghi ngút đang nằm trong bồn rửa.

“Chết tiệt thật Yunho, cậu đang định nấu món gì đây, thịt người chết à?” Cậu cau mày nhìn vào đống hỗn độn trong bếp, nhưng chợt nhớ ra là Yunho chưa bao giờ nấu ăn nên tất nhiên là anh ta sẽ làm mọi thứ rối tung lên rồi.

“Ha ha, nghe buồn cười đấy. Thực ra tôi đang thử làm món thịt hầm, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại như cậu thấy đấy.” Anh ngắm nghía cậu trong bộ đồ mặc nhà, nhưng không phải bộ pijama flanen như lần trước mà chỉ là một chiếc quần mỏng và áo phông đơn giản thôi.

“Cậu suýt nữa thì giết tôi với cái mùi đó đấy. Nghe này, giờ đã muộn rồi và tôi cũng không muốn cậu thử nghiệm thêm bất cứ thứ gì nữa nên cậu có muốn ăn tạm chút Lasagna tôi làm thừa từ mấy hôm trước không?” Yunho nhướn mày và cười toe toét.

“Cậu thực sự làm vậy vì tôi sao?” Anh dựa sát vào Jaejoong và nhếch mép cười đểu. Jaejoong đảo mắt rồi quay đi.

“Hoặc tôi có thể để cậu chết đói. Chọn đi.” Yunho trề môi thất vọng và giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu cậu cho tôi ăn nhờ tối nay.” Một câu nói có thể hàm chứa nhiều ý nghĩa khác nữa.

“Vậy được, tôi sẽ quay lại ngay.” Jaejoong ra khỏi bếp và quay về nhà. Yunho ló đầu ra để chắc chắn cậu đã đi rồi mới bắt đầu nhún nhảy.

‘Ha, mình cũng đâu đến nỗi ngốc như cậu ấy vẫn nghĩ.’ Anh ra phòng khách vừa đúng lúc Jaejoong quay lại với một cái đĩa trên tay.

“Đây, cậu cứ giữ cả đĩa đi, bao giờ trả cũng được. Ngủ ngon.” Cậu đưa đồ ăn cho anh và chuẩn bị rời đi thì bị Yunho kéo tay lại.

“Cậu có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ với tôi không?” Jaejoong nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng cũng nhận lời.

“Ăn xong tôi sẽ về nên đừng có mà tưởng bở.” Yunho mỉm cười rồi kéo cậu vào bếp. Sau khi hâm nóng lại Lasagna, họ ngồi xuống với hai cái dĩa và cùng ăn. Yunho cảm thấy như đang lơ lửng trên thiêng đàng khi được nếm thử món ăn ngon tuyệt như vậy. Mẹ anh, xin Chúa tha thứ cho tội bất hiếu, còn chẳng nấu ngon được như thế.

“Món này ngon tuyệt. Geez, còn việc gì mà cậu không làm được nữa không?” Jaejoong bật cười và cầm dao cắt thêm một miếng nữa.

“Nhảy. Tôi đã thử nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nên.” Yunho mỉm cười và ngước lên.

“Lúc nào đó tôi có thể dạy cậu. Không phải tự khen nhưng tôi nhảy rất khá đấy.” Jaejoong đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười.

“Nghe hay đấy, nhưng tôi nói cho cậu biết, việc đó chỉ tốn thời gian thôi.” Cậu gạt gạt mấy lọn tóc đang che mắt thì phát hiện ra Yunho đang nhìn mình.

“Sao vậy, sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Anh lắc lắc đầu rồi ăn tiếp.

“Tôi chỉ đang nghĩ khi nhìn gần trông cậu đẹp đến mức nào thôi. Tôi không nhớ là cậu lại hấp dẫn đến thế khi chúng ta còn nhỏ.” Jaejoong ngượng ngùng hắng giọng.

“Sao cậu dai như đỉa thế hả Yunho?” Yunho nhún vai, vẫn chăm chú nhìn Jaejoong.

“Đâu có, tôi chỉ đang nghĩ chắc hẳn cậu sẽ được nhiều người thích với vẻ ngoài của mình thôi. Dứt khoát là tôi phải giữ tập trung nếu muốn có chỗ trong cuộc chơi rồi.” Jaejoong nhướn mày và cười tinh quái.

“Chính xác thì cậu nghĩ cậu sẽ có chỗ trong cuộc chơi nào chứ? Tôi đâu phải một thứ giải thưởng nào đó mà cậu để mắt tới đâu.” Cuộc đối thoại dường như đang chuyển dần thành những câu bông đùa tán tỉnh. Yunho ngã người về phía trước và mỉm cười.

“Nếu đúng vậy thì sao? Cuối cùng thì cậu cũng đã nói chuyện và đối xử với tôi như một con người. Tôi nghĩ là không quá khi nói rằng tôi có một cơ hội.” Anh với tay sang quẹt đi chút nước sốt còn vương lại trên mép Jaejoong. Jaejoong vội đưa tay che miệng và quay đi.

“Ưm, cứ việc mơ tưởng đi. Tôi về đây, chúc ngủ ngon.” Jaejoong bỏ dĩa vào bồn rửa và rời khỏi bếp. Yunho đẩy ghế đứng dậy rồi tiễn cậu ra cửa. Trước khi Jaejoong bước vào trong, Yunho ló đầu ra khỏi cửa căn hộ của mình.

“Ngủ ngon nhé đồ lùn.” Anh đóng cửa lại, không để Jaejoong kịp nói thêm tiếng nào. Yunho vui vẻ tự cười cợt một mình. Cảm giác khi yêu quả nhiên là rất tuyệt.

 

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

6 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 16

  1. Nana (vẫn cứ muốn gọi bạn thế) ~~~~ Nana chăm chỉ cần mẫn, đáng yêu quá đi!
    Đọc xong chap mới, cảm giác rất là tuyệt. Chàng gấu tự nấu ăn cơ đấy, muốn làm cháy nhà ah, cũng may chưa có án mạng nào xảy ra ngoài cái nồi khét :))
    Dịch mượt mà lắm Nana yêu, sao lại có thể từ những từ khô khan (sau khi mình quyết chí liều mạng đọc bản Eng) trở thành khung cảnh lãng mạn trong phòng bếp như thế chứ🙂
    Rất là vui khi thấy Nana chăm chỉ làm việc như thế, cách dùng từ cũng rất tuyệt.
    Câu chuyện đang có chuyển biến đây rồi, ko còn khó chịu nữa, ko còn cái cảm giác muốn chạy trốn nữa nhỉ. Jaejoong đang mưu tính chuyện gì đây, hai con ng này đang bày trò hề cho bao nhiêu ng xem nữa đây *haha* Tình cảm đáng yêu quá, nhẹ nhàng quá nhưng cũng rất là hồi hộp nhá. Đọc fic như có cảm giác một màng kịch đc mở ra do hai nhân vật nam chính kiêm đạo diễn lên hình vậy, haha, hai chàng trai của chúng ta sao lại trẻ con thế này.
    Nhảy ư? Đúng là nhảy ko phải thế mạnh của cậu mà, còn phải nhờ anh chỉ giáo dài dài.
    Đồ lùn ư? Jung Yunho, anh gọi lùn là một mét tám chục chẵn hả? Thật là tức chết mà, thế rôi là đồ tí hon hả?
    Không biết Jaejoong có tức ói…hết đồ ăn ra sau khi nghe câu đó ko nữa :))
    Haha, cảm giác rất là sảng khoái, cám ơn Nana nhé! *ôm*
    P/s: ah, mình đã qua nhà Nana nhưng sau khi thấy password mình đã chạy mất :)) cái gì mà nó dính dán đến password là mình ko có ưa chút nào :))

    • Ựa, chăm chỉ cần mẫn… mình sắp chết rồi😦
      Bạn đã qua nhà mình rồi sao? Thật ra thì đâu phải có mỗi cái fic cài pass đó đâu, vẫn còn fic khác mà, với lại, password thì có gì mà chạy mất chứ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s