[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 15

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 15: Nguy hiểm như vậy đấy

 

Ngay khi Jaejoong mặc áo khoác lên người thì có tiếng gõ cửa. Cậu bước ra phòng khách, và trước khi mở cửa, cậu hít vào một hơi thật sâu.

“Chào Hyunjoong.” Trước khi chào lại, Hyunjoong liếc nhìn Jaejoong và ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân cậu.

“Wow, ờ, wow.” Jaejoong bật cười và hai má thoáng ửng hồng, cảm giác có chút ngượng ngùng.

“Tôi hy vọng “wow” của anh mang nghĩa tốt đẹp.” Hyunjoong nắm lấy tay Jaejoong và xoay cậu một vòng.

“Vô cùng tốt đẹp ấy chứ.” Jaejoong mỉm cười, nghĩ rằng mình nhất định phải tìm cách cảm ơn Junsu.

“Chà, còn anh thì vẫn đẹp trai như thường. Vậy giờ cả hai chúng ta đều đã khen ngợi người kia rồi, liệu đã đi được chưa nào?” Hyunjoong bật cười và gật đầu. Jaejoong với lấy chìa khóa, khóa cửa lại và cả hai cùng đi ra thang máy. Khi đã vào bên trong, Jaejoong không thể không nhận thấy ánh mắt của Hyunjoong đang nhìn mình. Cậu chỉ hy vọng là có thể khiến Yunho có cùng phản ứng như vậy thôi.

Phía Yunho>>

Yunho bước vào cửa hàng tạp hóa đông nghẹt người và rùng mình một cái. Anh chưa bao giờ thích đi mua đồ cả, nhưng anh biết rõ một điều rằng nếu muốn có cái bỏ vào mồm thì phải mua gì đó. Anh xắn tay áo lên và lấy ra một chiếc xe đẩy hàng.

“Xin chào, anh có muốn dùng thử một chút không?” Một người phụ nữ tươi cười sấn sổ đến chỗ Yunho với một thứ gì đó trên tấm khăn ăn. Không biết phải phản ứng thế nào, anh chỉ mỉm cười và nhận lấy. Sau đó, anh hơi cúi người rồi đẩy xe đi nhưng lại tiếp tục bị bao vây bởi hai người phụ nữ khác.

“Anh đẹp trai thế này chắc là thích thịt lắm nhỉ. Thử loại thịt bò mới này xem!” Anh chớp chớp mắt cố xử lý tình hình khi một đám phụ nữ, và lạ một điều là có cả đàn ông, bắt đầu vây lấy anh với đống hàng mẫu của họ.

‘Ôi khỉ thật!’ Uh-oh, có vẻ như Yunho sẽ bị mắc kẹt lại đây khá lâu đây.

Phía Jaejoong>>

“Cho tôi món bít tết Salisbury có thêm rượu vang đỏ và một chút rượu Alfredo* nữa. Cậu muốn dùng gì hả Jae?” Jaejoong ngước lên khỏi tờ menu đầy những món cay khủng bố và bật cười đầy lo lắng.

“Ừm, tôi dùng món giống anh vậy.” Người bồi bàn gật đầu rồi lấy menu đi. Hyunjoong mỉm cười rồi đặt tay dưới cằm và dựa người vào bàn. Jaejoong mỉm cười đáp lại và ngả đầu sang bên.

“Giờ nói cho tôi biết nào tiến sĩ Kim, tại sao đến giờ này cậu vẫn còn độc thân vậy hả?” Jaejoong ngồi thẳng dậy và gạt mấy lọn tóc đang che mắt.

“Tôi cũng rất muốn hỏi anh câu hỏi tương tự đấy giáo sư Kim.” Hyunjoong bật cười và nhún vai.

“Chà, câu trả lời vô cùng đơn giản, đó là vì tôi là người rất kén chọn. Với tôi thì không phải bất cứ ai cũng đều chấp nhận được đâu. Giờ đến lượt cậu trả lời.” Jaejoong chớp chớp mắt, cố gắng không để má mình đỏ lên vì lúng túng.

“Hmm, tôi thì không kén chọn lắm, chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp thôi. Dù sao thì tôi cũng tin là anh ấy đang ở đâu đó ngoài kia chờ đợi tôi.” Cậu không thể ngăn tâm trí mình phác họa lên hình ảnh Yunho khi nói vậy. Hyunjoong gật đầu đồng ý.

“Không nghi ngờ gì về chuyện đó, nhưng trong lòng cậu đã có ai chưa?” Jaejoong gác một chân lên chân kia phía dưới bàn khi cậu một lần nữa lại cảm thấy có chút kích động.

“Anh thật sự quan tâm hả?” Hyunjoong bật cười và gật đầu.

“Sao lại không quan tâm cho được? Cậu thông minh, tự lập, ngọt ngào, hài hước, chu đáo và có nhân cách tốt. Hơn nữa, tất cả những điều đó còn được gói gọn trong một con người có thể nói là đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cậu thực sự rất sáng giá đấy Jaejoong.” Nghẹn lời, Jaejoong chỉ còn biết cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình. Hyungjoong với tay sang và nâng đầu cậu lên.

“Sao vậy, không tin tôi à?” Hưm, như kiểu thêm chút kem lên bánh vậy, việc đó khiến Jaejoong mặt đỏ bừng bừng. May thay trước khi cả người cậu bốc hỏa, người bồi bàn quay lại mang theo đồ ăn của hai người. Họ bắt đầu dùng bữa và nói chuyện với nhau về công việc và cả nghệ thuật nữa. Trong suốt thời gian đó, Jaejoong cứ phải liên tục nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng không được để mình xao động.

Đúng đấy Jae oppa! Yunho mới là đối tượng của anh!

Phía Yunho>>

“Nói thật đấy, tôi no lắm rồi. Làm ơn đi, tôi còn phải đi mua đồ nữa.” Cảm giác như chỉ còn chút nữa là phát hỏa, Yunho đẩy đám người bán hàng dạt đi và tiến về phía quầy rau quả.

‘Phù, mình cứ tưởng là không bao giờ thoát được chứ.’ Thở phào nhẹ nhõm, anh ngắm nghía đống khoai tây vì muốn làm thử món thịt hầm. Anh đang chuẩn bị thò tay lấy mấy củ thì một người phụ nữ lớn tuổi chen vào trước mặt anh và cầm lấy củ khoai anh đang định lấy. Cố gắng nhẫn nại, anh với tay lấy một củ khác thì ngay lập tức một người khác lại cầm lấy nó. Lần này, anh cảm thấy mắt trái đã bắt đầu giật giật vì khó chịu rồi.

“Xin lỗi, nhưng tôi đang định lấy củ đó mà.” Người đàn ông lớn tuổi đã lấy mất củ khoai nhìn Yunho như thể anh là sinh vật ngoài hành tinh vậy.

“Thế thì sao? Vẫn còn những củ khác ở đây mà.” Ông ta đi qua chỗ Yunho và cố tình va vào người anh. Điên tiết, anh đi tới chỗ hai người kia và túm lấy bốn củ khoai cùng một lúc. Hai người họ ngước nhìn anh và la lên phản đối.

“Thế thì sao? Vẫn còn những củ khác ngoài mấy củ này mà.” Vớ lấy cái túi, anh nhét khoai vào và ném chúng vào xe đẩy.

‘Aish, mình biết là mình nên gọi đồ đến nhà mà.’ Gắng lên nào Yunho!

Phía Jaejoong>>

Hyunjoong và Jaejoong ngồi vào chỗ của mình trong hội trường đang nhanh chóng trở nên chật kín người. Jaejoong mỉm cười và kín đáo nhìn xung quanh. Cậu đang vô cùng kích động vì sắp được thấy nghệ sĩ vi-ô-lông yêu thích của mình trong concert. Hyunjoong ngả người ghé sát tai Jaejoong.

“Trông cậu cứ như đứa con nít trong quầy bán kẹo ấy, thật dễ thương.” Jaejoong đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Yep, nhất định là cậu có thể cưa đổ được Yunho thôi.

Đèn trong hội trường dần tắt và mọi người nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Nước mắt Jaejoong suýt thì trào ra khi thấy Henry bước ra sân khấu. Mọi người đều vỗ tay rất hòa nhã trong khi Jaejoong thì phải hết sức vất vả để giữ cho mình không đứng bật dậy mà gào tên anh ta.

Ánh đèn tập trung về phía Henry khi anh ta đưa tay lên và bắt đầu chơi. Thật trùng hợp, bài đầu tiên mà anh ta biểu diễn cũng chính là bài đầu tiên mà Jaejoong đã nghe. Cậu dựa người vào ghế và nhắm mắt lại, cảm giác như đang được đắm chìm trong một khung cảnh khác, một nơi mà chỉ có cậu cùng tiếng nhạc ngân vang. Hyunjoong liếc nhìn sang bên cạnh và mỉm cười khi thấy vẻ mặt hạnh phúc của Jaejoong. Anh hy vọng tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời.

Sau concert>>

“Hôm nay cậu có thấy vui không?” Jaejoong cười toe toét và nhảy nhót một chút trên đường.

“Gì cơ, phải nói là vô cùng tuyệt vời ấy chứ. Henry Lau đúng là thiên tài. Tôi thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ đây.” Hyunjoong mỉm cười và huých nhẹ vào vai cậu.

“Vậy chúng ta có thể hẹn hò thêm lần nữa. Tôi nghĩ đó là cách cảm ơn tốt nhất đấy, cậu nghĩ sao?” Jaejoong mỉm cười và cúi đầu.

“Hmm, vậy cũng được.” Có lẽ lần sau Yunho sẽ có thể thực sự trông thấy khi Hyunjoong đến đón cậu.

Phía Yunho>>

“Của quý khách là 40,000 won.” Yunho rên lên và móc ví ra để trả. Anh liếc nhìn xuống đồng hồ và nhăn nhó. Đã gần 10h tối rồi, thế có nghĩa là anh đã kẹt ở đây những gần 4 tiếng đồng hồ.

‘Chết tiệt, lần sau mình sẽ gọi giao hàng tận nhà.’ Anh nhận lấy hóa đơn và cầm lấy mấy túi đồ. Khi bước ra ngoài bãi đỗ xe, anh bắt đầu nghĩ về Jaejoong và việc cậu đi mua đồ thì sẽ như thế nào. Anh biết rằng cậu dứt khoát sẽ cười vào mũi anh nếu thấy anh đang cố gắng tự làm lấy việc này.

Anh vào xe và lái về nhà. Khi về tới nơi, anh lái vào đường vòng của khu chung cư và đỗ xe phía sau một chiếc Mercedes giống của anh rồi bước ra. Anh đi vào trong và vào thang máy để lên tầng ba.

Cửa thang máy mở, anh bước ra, ngẩng đầu lên và thấy như sét đánh ngang tai. Chỉ cách anh có vài bước chân là Jaejoong, đang dựa vào bức tường ở giữa căn hộ của hai người và đang hôn một người đàn ông khác cao hơn cậu. Hơn nữa, đó không phải chỉ là một nụ hôn theo kiểu bạn bè, mà là nụ hôn theo kiểu đưa-anh-vào-phòng-em ấy.

‘Ôi Chúa ơi, mẹ mình thực sự đã nói… đúng!’ Trời đất ơi Yunho, tất nhiên là bà nói đúng rồi! Vấn đề là giờ khi anh biết bà nói đúng thì anh định làm thế nào?

 

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

 

 

 

15 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 15

      • Con lạy cụ! ôi thôi là tiếng Việt~ ||(_”_)||
        “Má” huynjoong giống như “má” Na vaiz! là mẹ, mợ, u, bầm, là mịe là mịa =.=
        Pờ sờ: sao lại đi hôn người #? cắt mỏ quăng cho chim ăn ngay! >.<

  1. hôn theo kiểu đưa-anh-vào-phòng-em là xao?
    bạn nào giải thích dùm mình đy :”>
    cơ mà bạn HJ định vào-phòng-em thật đấy àh???
    nhưng mà mình vẫn thích first kiss của JJ là của Yunho cơ *giãy giãy*

  2. *Gào thét!
    sao hết đúng đoạn quan trọng thế này :((
    ax.ax sao lại hôn HJ nhể,hay là lúc đó bất chợt nhìn thấy YH từ thang máy đi ra nên Hoahoa làm quả shock để YH ghen :S
    ôi mong chap mới quá đi

  3. Đây là lần đầu tiên tớ com ở WP, đã là một silent reader từ lâu lắm rồi, rất muốn com nhưng thật ra vẫn chưa có dịp. Sáng nay, đã một lần đọc 15 chap, cảm giác lúc này thật sự là ko có bút mực nào tả hết.
    Lời đầu tiên vẫn phải gửi lời cám ơn đến translator, thật sự đọc những dòng fic dc trans mượt mà như thế này, rất thích thú. Mặc dù là một fic tiếng Anh, văn hóa, và cách dùng từ cũng khác nhưng sau khi dc dịch, lời fic rất gần gũi và dễ hiểu, dễ cảm nhận và nhất là rất ấn tượng. Đọc fic dịch đôi khi cho ng đọc cảm giác không thoải mái vì ko phải ai cũng hiểu trọn vẹn thông điệp của một fic nước ngoài mang lại. Nhưng với tới, U again đã được dịch rất công phu và mềm mượt. Đọc từng chữ có thể hiểu đc tâm huyết mà ng dịch dành vào.
    Cảm nhận về nội dung, cách au xây dựng tâm lý nhân vật rất tuyệt, cả những dòng suy nghĩ thật sâu sắc, phản chiếu một phần nội tâm phức tạp. Cả những cảnh quá khứ và hiện tại đan xen rất logic, đọc fic cho ta cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, một tình yêu vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, lôi kéo và gây hứng thú cho người đọc/ng xem rất nhiều. Mặc dù là đan xen giữa thực tại và quá khứ nhưng ko hề bị rối hay khó hiểu. Và cứ mỗi khi dòng thời gian chuyển động, tớ có cảm giác như lạc vào thế giới khác, chỉ có hai cậu bé đáng yêu và tình cảm trong sáng của mình. Thả hồn theo từng dòng hồi ức, đắm mình trong một tuổi thơ thật đẹp và hạnh phúc, đã bao giờ anh và cậu muốn trở về khoảng thời gian đó?
    Những chap gần đây đã thật sự có những chuyển biến rất rõ, hai người mẹ tâm lý thật đáng yêu và tuyệt vời với những lời khuyên rất … ^^ Tớ tự hỏi, là hàng xóm của nhau, có bao giờ họ hẹn gặp nhau chỉ để nói chuyện về những “chàng rể tương lai” không ^^
    Lần đầu com, trong một tâm trạng rất thoải mái, hi vọng đây sẽ là lời ủng hộ chân thành nhất từ reader đến translator, mong có thể tiếp thêm sức mạnh để bạn càng lúc càng dịch tốt hơn. Cám ơn vì những chap trước, vẫn luôn chờ đợi những dòng fic được trans mượt mà và đáng yêu hơn nữa!
    Hwaiting!

    • T____T Cờ đờ không nói nên lời. Lần đầu tiên được đọc một bài comt chân thành và tâm huyết đến thế. Chợt cảm thấy chạnh lòng, nghĩ đến một số thành phần khác, ngồi rung đùi đọc xong chỉ biết cạnh khóe và đá xoáy translator thôi….

      Haha, đùa chút, mình rất cảm ơn bạn vì đã ủng hộ cho mình, lời khen ngợi động viên của reader quả thực rất quý giá đối với author cũng như translator. Từ nay mong bạn tiếp tục theo dõi, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa, bù đắp những thiếu sót từ trước đến nay để bản dịch được hay hơn. Hun phát *chụt chụt chụt*…

      @Hờ: Nhưng ta không có hờ mờ mi thì biết làm thế nào =)))))

      • Thì ra đây là bạn translator mà mình đang ái mộ ^^ rất vui dc làm quen.
        Tớ sẽ com đều đều nếu bạn vẫn giữ đc phong độ như bây h *hihi* thật sự rất là khâm phục cách trans của bạn đấy ^^ tớ có mò qua bên bản tiếng Anh nhưng cách dùng từ của bạn ấy khiến tớ ko thích thú bằng cách dịch của Nana ^^ Chúc Nana luôn gắn bó và chuyên cần với fic nhé ^^ 35 chap, vất vả cho bạn quá *ôm ôm*

        P/s1: *vuốt mồ hôi* các bạn cứ cờ đờ vs hờ mờ làm mình loạn cả lên😀
        P/s2: chào bạn Hờ ^^ chúng ta cùng làm reader-mate nhỉ :))

      • Ah, rất vui được mần quen, gọi tớ là Na được rồi🙂
        Nếu rảnh rỗi bạn có thể ghé qua nhà tớ chơi, sang đó bạn sẽ còn được chiêm ngưỡng nhiều thể loại ngôn ngữ kỳ dị hơn nữa ^^

  4. 😮 ôi ta ko thể tin đc là lại có thể loại rít đờ mờ nờ như vậy đó nha! Sao ko học tập ta đây, nằm trùm mền vừa bốc bánh kẹo vừa nghe nhạc vừa đọc fic. Rung đùi làm j cho tốn năng lượng? 8-}
    Pờ sờ 1: có những thể loại translator ngta phải nâng niu, cũng có những thể loại translator nhân cách khuyết tật nên mới bị người đời chửi rủa :-s
    Pờ sờ 2: nếu em ko tự nguyện tôi ko còn cách nào khác ngoài rape em ^^
    Pờ sờ 3: kết thúc ở đây! ko đc gây sự thêm nữa =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s