[TRANSLATED FICTION] U AGAIN |Chap 14

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 14: Sân chơi cho kẻ ngốc

 

Phía Jaejoong>>

“JaeJae hyung, anh thực sự phải quay về hôm nay à?” Jaejoong gật đầu, cảm thấy tim mình nhói lên một chút khi đứa em họ nhỏ bĩu môi thất vọng. Gói ghém đồ xong xuôi, cậu cúi xuống ngang tầm với thằng bé và kéo nó lại, giữ lấy trong tay để cả hai có thể nhìn thấy nhau.

“Nhưng em có nhớ hôm thứ sáu anh đã hứa gì không? Anh sẽ đưa em đến cửa hàng đồ chơi và để em mua bất cứ thứ gì em thích.” Thằng bé ngay lập tức ngẩng lên và phóng ra khỏi phòng để thay bộ pijama của nó. Jaejoong bật cười và thò tay vào túi sau sờ cái ví.

‘Ah, đã thấy nhẹ đi rồi đây.’ Cậu thở dài kéo khóa túi đồ của mình rồi đặt nó lên bàn. Cậu xuống dưới lầu, thấy cha mình đang ngồi trên đi văng đọc báo Chủ nhật. Cậu dựa người xuống và quàng tay quanh cổ ông. Ông ngước nhìn cậu mỉm cười và hôn lên thái dương cậu.

“Con trai ta sáng nay thế nào?” Jaejoong mỉm cười và ngồi xuống cạnh ông, ngả đầu vào vai ông để xem tin tức trên báo.

“Vẫn ổn ạ. Nhưng dù sao con cũng thực sự không muốn trở lại Seoul hôm nay. Con quả thực đã quên mất nơi đây bình dị thế nào.” Cha cậu bật cười và lật trang.

“Phải rồi, nhưng con biết đây luôn là nhà của con mà. Bất cứ khi nào con muốn, bọn ta luôn chào đón con trở về.” Jaejoong cảm thấy khá hơn khi nghe ông nói vậy.

“Cảm ơn cha. Cha và mẹ cũng nên đến thăm con thường xuyên hơn đấy nhé?” Cha cậu lại bật cười, lần này cốc lên đầu cậu.

“Seoul quá xô bồ đối với ta. Ta chỉ tới đó khi thực sự có việc cần thôi.” Jaejoong đảo mắt, hiểu rằng cha mẹ cậu vô cùng thích cuộc sống ở ngoại ô.

“JaeJae hyung, em sẵn sàng rồi đây!” Yong Hwa đứng trước mặt cậu, đã chải tóc và đi tất đầy đủ. Jaejoong mỉm cười và đứng lên khỏi ghế.

“Được rồi anh bạn, đi nào.” Cả hai xỏ giày vào và bước ra ngoài buổi sáng mùa xuân. Khi họ đang trên đường đi ra, Jaejoong phát hiện thấy Yunho cũng đang bước ra từ cửa trước. Jaejoong thở dài và bước nhanh hơn một chút để Yunho có thể trông thấy cậu trước. Chắc giờ kế hoạch của mẹ cậu đã bắt đầu rồi.

Phía Yunho>>

Như thể đó là một kiểu định mệnh kỳ lạ, Yunho trông thấy Jaejoong đang bước ra ngoài cửa với đứa em họ nhỏ cùng một lúc với anh. Mắt anh lập tức tập trung vào đôi chân cậu đang phơi ra ngoài chiếc quần sooc đen dài đến đầu gối. Anh nuốt nước bọt đánh ực, cảm giác có chút kích thích. Gạt bỏ cảm giác đó, anh đi dọc xuống và bước đến bên cạnh họ.

“Chào buổi sáng.” Jaejoong liếc nhìn anh và gật đầu trong khi Yong Hwa thì vẫy vẫy tay.

“Ờ, tôi muốn xin lỗi vì ngày hôm qua. Có vẻ như tôi đã cư xử không được phải phép cho lắm.” Mắt Yunho trợn tròn vì sốc khi Jaejoong đã thực sự nói lời xin lỗi. Dù sao anh vẫn còn cảm thấy khá tội lỗi khi đã quá bướng bỉnh ngay từ đầu.

“Không, không sao, vì tôi mới chính là kẻ không hiểu chuyện.” Đáp lại, Jaejoong bắt đầu cười. Không chỉ là cười mỉm, mà là cười lớn ấy. Yunho hơi giật mình vì đã rất lâu rồi anh không nghe thấy nó.

“Trời sắp sập đến nơi rồi vì Jung Yunho đã tự thừa nhận mình thực sự là một tên ngốc.” Yong Hwa kéo kéo tay Jaejoong với nét mặt hoảng  sợ.

“Trời sắp sập hả JaeJae hyung? Em còn chưa sẵn sàng!” Thằng bé ôm lấy đầu bằng tay kia. Jaejoong nhìn nó mỉm cười trong khi Yunho thì nghĩ về điều Jaejoong vừa nói.

“Không đâu bé yêu, trời sẽ không sập xuống đâu nên đừng có lo.” Sau khi đã hoàn toàn hiểu ra, anh liếc nhìn Jaejoong đầy giận dữ.

“Ý cậu là sao khi nói tôi thực sự là một thằng ngốc? Chỉ bởi vì não tôi không trải rộng được như Thái Bình Dương giống người nào đó nên giữ nguyên trạng thái vô danh, không có nghĩa là tôi ngu ngốc.” Jaejoong đảo mắt và quay đi.

“Vậy nó có nghĩa là gì đây? Não cậu chỉ rộng được như sông Hàn thôi sao?” Yunho cắn môi cố giữ cho mình bình tĩnh.

“Cậu đang kiếm chuyện với tôi đấy hả Kim?” Anh bước đến trước mặt Jaejoong để dừng cậu lại. Sau đó, anh cúi nhìn cậu.

“Nếu cậu nghĩ thế thì là như thế.” Jaejoong gõ gõ lên ngực anh và nhếch mép cười trước khi cậu và Yong Hwa bước vòng quay anh để đi tới cửa hàng đồ chơi. Giờ còn lại một mình trong góc đường, anh tự mỉm cười.

‘Cậu ta lúc nào cũng làm mình phát bực, nhưng đó lại là một trong những lý do mình yêu cậu ta.’ Anh lắc đầu và bước sang đường tới cửa hàng tạp hóa.

Phía Jaejoong>>

‘Cái đồ giun dế đó. Mình cũng không hiểu là khẩu vị đàn ông của mình bị làm sao nữa.’ Dù vậy cậu cũng không ngăn nổi nụ cười bất chợt nở trên môi. Cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng có thể thành thật về chính cảm xúc của mình.

Họ cuối cùng cũng đến được cửa hàng đồ chơi và Jaejoong mở cửa cho Yong Hwa.

“Vào chọn đi, nhưng giới hạn chỉ có 5 thứ thôi nên chọn cẩn thận vào. Biết chưa hả?” Thằng bé vui sướng gật đầu và chạy về phía sau cửa hàng. Cậu từ từ theo sau thằng bé, có chút thận trọng với những ông bố đang ở trong cửa hàng cùng con họ. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm cậu như thể chưa được thấy con người bao giờ vậy.

‘Aish, mấy người này làm mình thấy lo quá.’ Ôi Jae, anh không biết rằng họ nhìn anh vì anh quá đẹp hay sao? (*)

Sau đó, phía Yunho>>

“Có nhớ mẹ đã nói gì với mày không; chuyện này rất nghiêm túc đấy. Nếu mày thực sự muốn được Jae chú ý, vậy thì mày cần phải chắc chắn mày là người duy nhất nằm trong tầm quan sát của thằng bé.” Yunho lắng nghe mẹ anh một cách nghiêm túc trong lúc đang kiểm tra chắc chắn là đã mang theo điện thoại và ví.

“Khi nào thì con nên hẹn cậu ấy đi chơi hay gì đó tương tự?” Bà đánh vào tay anh, tỏ rõ rằng anh vừa phát biểu một điều sai lầm trầm trọng.

“Đừng hấp tấp như thế. Mày biết là thằng bé không dễ dàng như vậy mà. Mà mày cũng cần phải xây dựng lại niềm tin giữa hai đứa nữa, vì mày đã hủy hoại cái niềm tin vốn có từ rất lâu rồi còn đâu.” Yunho nghiến rằng kèn kẹt, hoài nghi không biết mẹ anh thực sự ủng hộ bên nào.

“Wow mẹ ah, con thực sự không biết là liệu mẹ đã đẻ con ra hay chỉ là nhặt con từ bên vệ đường về đấy.” Bà thở dài và vỗ vỗ vai anh.

“Tin mẹ đi, mẹ đẻ mày ra đấy bởi vì mẹ nhớ rất rõ cả 26 tiếng đồng hồ lâm bồn cùng mày mà. Giờ thì đi đi và xúc tiến kế hoạch đi trước khi cho mẹ thêm một lý do nữa để đánh mày.” Bà đẩy anh ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.

“Ồ quên, cố lên!” Bà thò đầu ra khỏi cửa một lần nữa và mỉm cười trước khi đóng cửa lại. Bên kia đường, Jaejoong cũng đã vào xe và đang lùi xe ra khỏi thềm nhà. Cậu bật xi nhan và tăng tốc phóng đi trên đường. Yunho mỉm cười dõi theo cậu lái xe đi. Anh vào xe mình và cũng bắt đầu lái đi.

‘Cứ đợi đấy Kim Jaejoong. Tôi sẽ khiến cậu phải chết mê chết mệt tôi cho mà xem.’ Có tin nổi gã này không? Anh ta thực sự nghĩ rằng mọi chuyện đơn giản như vậy đấy. (*)

Phía Jaejoong>>

Khi vào tới thành phố, tâm trí Jaejoong bắt đầu chầm chậm quay lại với bức thư của Taemin. Cậu biết rất rõ mình phải làm gì, nhưng sau ngày cuối tuần vừa qua và những ký ức của chính mình, nó khiến tim cậu nhói đau.

Cậu rẽ vào con đường chính dẫn tới tòa chung cư vừa lúc điện thoại reo. Cậu với lấy nó và bật loa ngoài.

“Jaejoong nghe.” Cậu nghe tiếng khịt khịt mũi ở đầu bên kia và đã biết được là ai.

“Tôi biết là ai nghe máy, vì thế tôi mới gọi số này. Chà thưa anh, tôi nghe nói anh vừa trốn về quê một vài ngày. Có ổn không?” Cậu mỉm cười, thực sự cảm giác được yêu thương khi biết rằng mình có những người bạn chu đáo như vậy.

“Ừm tớ ổn mà Su. Giờ tớ đang trên đường về đây.” Cậu lái vào đường vòng của khu chung cư và xuống xe.

“Trong thời gian đó, cậu đã chọn được đồ để mặc tối nay chưa?” Jaejoong cắn cắn môi biết rằng mình đã quên mất điều gì đó.

“Chưa, nhưng quần áo tớ thì có vấn đề gì chứ? Ý tớ là, chúng tớ chỉ tới một buổi hòa nhạc cổ điển và ăn tối thôi mà.” Junsu thở dài thành tiếng và Jaejoong có thể nghe tiếng cậu ấy vỗ vỗ lên trán mình.

“Bạn thân mến, cậu không hiểu rằng đây có thể là một cơ hội để yêu đương thực sự hay sao? Hyunjoong là người hot nhất trường đấy. Đừng lo, tớ sẽ tới đó trong vòng 5 phút và mang theo mấy thứ đồ thật chất.” Trước khi Jaejoong có thể phản đối, Junsu đã cúp máy. Cậu lắc đầu và bước vào thang máy để lên căn hộ của mình. Dù vậy khi thực sự nghĩ về điều đó, có lẽ cậu đã hơi phấn khích một chút vì sau một thời gian khá lâu cậu mới lại hẹn hò lần nữa.

Phía Yunho>>

“Ôi Chúa ơi, cậu thực sự thừa nhận rằng cậu thích cậu ta, không, là yêu cậu ta. Ôi tạ ơn Chúa, cuối cùng thì tớ cũng có được chút huy hoàng chiến thắng cho bản thân rồi.” Changmin dựa người vào đi văng và tự thấy hả hê với chính mình. Yunho đảo mắt, biết rằng thật sai lầm khi nói với cậu ta đầu tiên, nhưng anh không thể giữ điều đó trong lòng mãi được nữa và nhà Changmin thì ở gần nhất.

“Tớ sẽ không màng tới bất kể là câu nói của cậu có ý gì. Cũng chẳng phải mấy cái thứ huy hoàng mà cậu nói tới sẽ tồn tại được lâu khi xét đến việc cậu có Kibum.” Changmin có vẻ như bị sặc nước bọt và bắt đầu đấm đấm lên ngực.

“Cái đồ lùn một mẩu ấy á? Tớ không có cậu ta mà cậu ta cũng chẳng có tớ. Hmph, cứ làm như là tớ sẽ để ý đến cậu ta trong số tất cả những người đang tồn tại trên thế gian này không bằng.” Yunho gật đầu giả bộ như đồng ý. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường và thở dài.

“Ừm, dù tớ vô cùng muốn ở đây và lắng nghe cặn kẽ việc cậu và Kibum KHÔNG phải là một cặp thì tớ vẫn phải đến cửa hàng tạp hóa bây giờ.” Anh đứng dậy và bước ra cửa. Hôm nay sẽ là ngày anh chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập thực sự vì Jaejoong xứng đáng có được một người đàn ông có thể chăm sóc tốt cho cậu.

Mà giờ thì anh biết gì về việc đó đây?

Phía Jaejoong>>

“Tớ không thể thở được trong cái thứ này đâu Junsu.” Jaejoong bước ra khỏi phòng tắm trong một chiếc quần đen bó sát. Junsu mỉm cười và giơ ngón cái lên.

“Có thể là không thở được, nhưng nó làm mông cậu trông như quả dưa căng tròn đầy đặn ấy. Lại đây nhìn thử đi.” Junsu kéo cậu lại gần chiếc gương lớn và quay người cậu lại. Jaejoong liếc một chút rồi sau đó thì bắt đầu nhìn chằm chằm vào gương.

“Wow, mông mình đẹp thật. Tớ không nghĩ là đằng sau của mình lại tuyệt thế đâu.” Junsu vỗ mạnh lên đó và mỉm cười.

“Và với cái khuôn mặt gợi cảm của cậu đi kèm, anh ta sẽ phải chảy nước miếng tong tong đấy!” Jaejoong bật cười khi nghĩ đến cái kế hoạch của mẹ mình. Có lẽ chuyện này sẽ có hiệu quả đây.

“Ừm, cậu nói đúng. Giờ thì trước khi anh ấy đến đây, mau giúp tớ lựa áo đi.” Junsu đưa tay lên đầu chào theo kiểu nhà binh trước khi lục tìm trong túi quần áo cậu mang đến cho Jaejoong. Cậu mỉm cười ném cho Jaejoong một chiếc sơ mi lụa màu hồng ngọc.

“Nếu mặc cái đó cậu chắc chắn sẽ thiêu đốt anh ta đấy.” Jaejoong nhếch mép cười rồi mặc áo lên và tất nhiên, trông cậu càng nóng bỏng hơn nữa. Ừm, là hơn lúc bình thường.

“Cậu đúng là người luôn tạo ra những điều kỳ diệu đấy Su.” Junsu phẩy tay rồi quàng tay qua vai Jaejoong.

“Điều kỳ diệu đã có sẵn rồi đấy chứ, tớ chỉ trau chuốt thêm cho nó một chút thôi. Chà, tốt hơn là tớ nên đi trước khi anh ta tới. Đi chơi vui vẻ và nhớ gọi điện đấy.” Cậu hôn lên má Jaejoong trước khi rời khỏi phòng. Jaejoong mỉm cười và nhìn vào gương thêm lần nữa.

“Cứ tiếp tục héo hon sầu khổ đi Jung Yunho. Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì cái ngày mà cậu quyết định rằng tôi không còn quan trọng với cậu nữa.” Chưa bao giờ thấy quyết tâm đến thế, sự tự tin của cậu càng lên cao và cả cái mong muốn làm Yunho phải cầu xin mình cũng càng trỗi dậy mãnh liệt hơn nữa.

Aish, mấy anh chàng này!(*)

 

NOTE: (*) Lời của au

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

 

6 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN |Chap 14

  1. hehe cho xin con tem~~~
    đoán thử xem, kẻ rỏ dãi tong tong khi nhìn thấy Kim Jaejoong nóng bỏng là ai?
    điều làm mình hơi-bị-ấn-tượng là Junsu-sân-bay trong fic đã biến thành kẻ có gu thẩm mỹ toẹt vời, làm stylist cho anh Kim đấy *nháy nháy*

  2. Hô hô~ Fic này vậy vã thật!! Tưởng tượng cảnh Jae trg bộ đồ kia….
    P.s: mông Jae mà căng tròn á? o.Oa….
    P.s: mông Jae mà căng tròn á? o.O

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s