[GIFT FIC] NGÀY TRỞ VỀ

  1. ♥NGÀY TRỞ VỀ♥

* Author: nh0x_rik

* Status: Completed

* Rating: PG13 (ây da, có cảnh 15+ á nhưng nó ko đáng kể lắm, nên cứ kệ đi *cười* trẻ con bây h lớn nhanh lắm)

* Disclamer: chả có ai thuộc về au dù au toàn quyền tự tung tự tác trong fic (buồn T^T)

* Category: sad sad pink pink, tớ chả biết, cứ đọc rồi sẽ thấy ^^, a little SA (muốn thử viết một fic ko dính gì đến SA nhưng cuối cùng vẫn đả động đến *thở dài*)

* Summary: 

Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi ….

Part I: Break a Trick now…


– Hyung à, mai ba người đó về đấy!

– Hyung biết rồi!

– Uhm… Ai đi đón họ đây?

– Còn hỏi sao? Em khơi mào ra thì tự đi mà đón! – Yunho đáp cụt lủn rồi lẳng lặng bỏ về phòng, để Changmin ngồi một mình với cái mặt mà rõ ràng là vô cùng phật ý

……Một tuần trước…….

Cả giới showbiz Hàn Quốc ngỡ ngàng trước chiến thắng của JYJ. Đế chế kiên cường, vững chắc mười mấy năm của SM bỗng chốc sụp đổ dưới chân những vị thần phương Đông. Toà án tuyên bố JYJ thắng kiện, hợp đồng nô lệ với SM lập tức chấm dứt ngay khi kết thúc phiên toà.

Chẳng cần nói cũng biết, ko chỉ riêng Bigeast và Cassiopeia mà cả cộng đồng fan K-pop đều hạnh phúc trước thông tin này. Cuối cùng, công lí đã được thực thi, những nỗ lực và khổ đau của họ đã được đền đáp. Việc DBSK trở lại với đội hình 5 người chỉ còn là vấn đề thời gian.

Các công ty quản lí cũng xôn xao chẳng kém. SM – “độc tài” của K-biz, cuối cùng đã gục ngã. Các công ty nơm nớp lo sợ, đồng loạt nới lỏng cho “gà” nhà, thậm chí cho nghỉ phép cả nửa tháng. Họ đã bắt đầu biết sợ cái gọi là công lí.

Khi vụ kiện kết thúc, JYJ vẫn còn đang trong World Tour, và họ đã ăn mừng chiến thắng cùng với fan của mình. Những đêm diễn kết thúc trong nước mắt – nước mắt của niềm vui, hạnh phúc, nước mắt của hi vọng, của lời hẹn gặp lại một DBSK đầy đủ và đúng nghĩa.

………………………

Hai hôm trước, Jaejoong đã gọi cho Changmin để báo rằng, ba người họ hôm nay sẽ về nước. Cậu còn ngỏ ý muốn về nhà. Thằng bé ko nói gì nhiều, chỉ ậm ừ qua loa. Thái độ của nó khiến cậu sợ. Có phải mình bị ghét rồi ko? Cũng may là nó còn hỏi ba người đi chuyến mấy giờ để ra đón. Ít nhất nó vẫn chưa “ân đoạn nghĩa tuyệt”, “một đao cắt đứt” với mấy hyung hâm đơ, ngốc nghếch này của nó. Nhưng điều khiến cậu lo sợ nhất vẫn là anh. Cuộc đối thoại hôm đó của cậu và Min, ko có tiếng anh bên cạnh……

Lúc máy bay sắp hạ cánh, Junsu đã khều tay cậu hỏi:

– Hyung à, gặp nhau rồi, nói gì bây giờ?

Uh nhỉ, cậu cũng chưa nghĩ nhiều đến đó. Tự ngẫm lại, gần 2 năm, sống trong cùng một đất nước, hít thở chung một bầu ko khí mà sao thấy 2 người kia xa cách quá. Liệu họ có còn đón chào con người ích kỉ như cậu ko?

Hai năm trước, khi đệ đơn kiện, Jaejoong đã ko nghĩ gì nhiều. Cậu đơn giản chỉ muốn một lần được sống cho bản thân mình, một lần đủ mạnh mẽ để đấu tranh cho cậu và những người cậu yêu mến, một lần trở thành chỗ dựa cho ai đó. DBSK tách làm hai, là hai unit nhỏ thôi nhé, ko phải hai group riêng biệt đâu. Với cậu và cả bốn tên ngốc kia, DBSK là con đường mà năm người đã xây nên, và chỉ có cả năm mới đi hết được con đường đó. HoMin ở lại để DBSK tồn tại. Còn JaeChunSu ra đi để cho cái tên ấy được sống. Jaejoong hiểu, Yunho phải ở lại vì anh ấy là leader-ssi, ko có anh ấy sẽ ko có DBSK. Còn Changmin, nó chọn cách ở lại vì chỉ với một Yunho, cái tên DBSK sẽ ko thể duy trì. Chỉ có Jaejoong ích kỉ đã kéo Yoochun và Junsu theo mình. Cậu biết, người mà Yunho cần nhất, người cần phải ở bên Yunho nhất chính là cậu. Nhưng cậu cũng ko thể bỏ mặc một tên ngây thơ, ngờ nghệch, một tên đa cảm, mít ướt này xoay xở một mình. Có phải cậu ích kỉ quá ko, độc ác quá ko?

Yunnie à, Jae xin lỗi………

Hai năm xa cách, nhiều lúc chỉ muốn bỏ lại tất cả mà chạy về bên cạnh hai con người thân thương ấy nhưng ko thể. Lúc rời khỏi SM, cả ba người đều biết họ ko còn đường trở lại nữa rồi! Một là tiếp tục đấu tranh, hai là rời khỏi giới giải trí, mãi mãi. Hai năm, suốt hai năm ấy ko lúc nào nỗi nhớ nguôi ngoai trong lòng ba người, và họ lại vùi đầu vào công việc để cố quên đi cái cảm giác đang giày vò trái tim họ. Hai năm, có những lúc tự hỏi, có phải đã thành kẻ thù của nhau? Có những lúc lời nói của đối phương cứ như từng nhát dao cắt sâu vào tận tâm can. Biết ko có gì là thật, nhưng sao vẫn đau, đau quá! Tâm trạng của người chờ đợi….có như thế này ko? Vẫn ngốc nghếch chỉ biết đâm đầu vào làm việc, cố gắng cho ngày trở về, cố gắng để lấy lại hạnh phúc, lấy lại nụ cười cho cả năm người…..

Máy bay hạ cánh…..

Cả ba đã bay chuyến đêm để có thể về nước mà ko gặp trở ngại nào. Sân bay lặng ngắt. Ko fan hâm mộ, ko bóng, ko banner. Kì lạ nhỉ?

Sắp rồi đúng ko? Ngày gặp lại? Biển đỏ có còn đó?……

Ba người đưa mắt tìm kiếm khắp sân bay. Họ tìm cái dáng cao ngất ngưởng, ngày một gầy của thằng em láo lếu, cái dáng người mẫu chuẩn mà đang cần chỉnh lại của leader-ssi đáng kính, hai con người thân thương mà gần hai năm trời họ ko được nhìn thấy, ko được ôm ấp, trò chuyện …..

Gần hai mươi phút trôi qua….

– Jae hyung à, hyung có báo đúng giờ ko vậy? Sao giờ này mà họ chưa tới? – Yoochun đã bắt đầu thấy sốt ruột.

– Hyung báo đúng mà! – Jaejoong cũng bồn chồn ko kém. Bên cạnh, ko biết từ bao giờ, Junsu đã siết chặt tay cậu và Yoochun, im lặng và kiên nhẫn tìm kiếm.

Hai mươi phút so với hai năm chờ đợi…chẳng phải rất nhỏ bé sao?……

 

 

Đến khi sự kiên nhẫn của họ gần như tụt xuống mức 0, thì chợt thấy một dáng người quen thuộc.

– MINNIE!!!!!!!

Junsu hét lên và chạy như bay về phía cậu nhóc, bất chấp chiều cao quá khổ của nó mà kéo cổ xuống xoa đầu cho đã. Jaejoong và Yoochun cũng chạy ngay đến, tuy nhiên Jaejoong vẫn đưa mắt tìm kiếm khắp sân bay một bóng hình khác….

Changmin ko nói ko rằng, gỡ tay Junsu ra khỏi cổ mình để đứng thẳng dậy. Với khuôn mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc nói với ba người:

– Xe đang đợi ở ngoài, nhanh lên!

Nói rồi một nước đi thẳng. Ba người ái ngại nhìn nhau. Từ bao giờ, Changmin đã dùng cái giọng điệu đó mà nói chuyện với họ? Từ trước đến giờ, nó láo thì láo thật, nhưng vẫn luôn biết trên dưới, tuy có hỗn xược một chút, nhưng nhìn từ góc độ nào đó vẫn là kính trọng và yêu thương các hyung lớn.

Đã đến mức này rồi sao? Thực sự là ko thể quay lại?……

Ba người lê những bước mệt mỏi đi theo cái dáng cao gầy đằng trước. Changmin đang ở ngay đây, đứa em trai mà họ yêu quý đang ở ngay trước mặt mà tại sao ko thể bước tới và ôm nó, nói với nó lời xin lỗi? Xa cách quá, lạnh lùng quá! Jaejoong vô thức nhìn xuống tay mình. Hành động ấy đã thành thói quen của cậu mỗi lần xuống máy bay mà ko có anh bên cạnh. Cậu nhớ lắm, nhớ cái cảm giác được anh che chở, bao bọc, nhớ cái siết tay ấm áp, vòng tay vững chãi luôn bảo vệ cậu của anh. Những lúc bước đi giữa rừng fan hâm mộ ở sân bay, cậu chỉ ước bên cạnh mình là anh, chỉ khao khát bàn tay anh sẽ lại nắm lấy tay cậu, đưa cậu an toàn rời khỏi đám hỗn độn ấy….như ngày xưa vẫn thế…..Thế nhưng, Yunho không có ở đây! Yunnie, cậu đâu rồi?

Changmin bỗng dừng bước, ko thèm quay đầu lại, nó vẫn nói bằng cái giọng lạnh tanh:

– Yunho hyung ko đến đâu, đừng đợi! – nói rồi lại cắm cúi đi tiếp.

Junsu và Yoochun nhìn Jaejoong ái ngại. Cậu gượng cười, gật đầu với tụi nó ý nói mình ko sao rồi đẩy đẩy tụi nó để theo kịp Changmin. Cậu cố ngăn những giọt nước mắt ko trào khỏi khoé mi. Đặt tay lên ngực trái, tự hỏi, tại sao nó lại đau đến vậy? Hận lắm sao?

Trên xe, cả bốn người im lặng ko nói một tiếng nào. Changmin vẫn đeo cái mặt nạ nước đá, ko chút cảm xúc. Jaejoong thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trí đã để vụt bay đâu mất. Cậu dường như ko còn chút ý thức nào, bản thân đang đi đâu, làm gì có lẽ cậu cũng ko biết. Bây giờ, thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy là nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái, trái tim cậu, có lẽ nó cũng ngừng đập mất rồi.

Junsu nhìn hyung lớn của mình mà ko khỏi xót xa. Tại sao hyung ấy cứ phải cố gắng chịu đựng như vậy chứ? Đau thì cứ nói là đau, muốn khóc thì cứ thế mà khóc. Chẳng lẽ, hyung ấy ko biết luôn có cậu và Yoochun để dựa vào sao? Còn Changmin và Yunho nữa, sao họ có thể phũ phàng như vậy với ba người? Ko lẽ cả hai đã thay đổi rồi sao? Họ có còn nhớ tới ba người anh em này ko? Có còn nhớ ko, lời hứa của năm người?

Yoochun khẽ siết lấy bàn tay Junsu để trấn an khi thấy người cậu run lên vì xúc động. Đưa mắt nhìn Jaejoong, anh cố nén tiếng thở dài. Ngốc nghếch, càng yêu lại càng đau…. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy gương mặt nghiêm túc, tập trung lái xe của Changmin. Đứa em bé bỏng, nó lớn thật rồi nhỉ? Nhớ ngày đi thi lấy bằng lái, nó lẽo đẽo theo đuôi hỏi từng người một. Rồi cứ thế mà mè nheo nhõng nhẽo cho đến khi Yoochun chịu đi cùng nó tới chỗ thi. Khi có bằng lái rồi, Changmin cũng ko tự lái xe đi đâu bao giờ. Lúc nào đi chung thì một trong bốn ông anh của nó sẽ lái, lúc có lịch trình riêng thì đi xe công ty, ko thì nhấc điện thoại gọi taxi. Shim Changmin đại đại thiếu gia chưa từng hạ cố ngồi vào cái ghế lái một lần nào. Ấy thế mà giờ đây, nó đang lái xe đấy! Có lẽ Minnie đã lớn rồi, ko còn cần các hyung bảo vệ nó nữa.

Nếu nỗi đau khiến con người ta trưởng thành thì có lẽ đã sớm thành ông lão rụng răng rồi…..

*Két*

Chiếc xe dừng lại ở cửa căn hộ của năm người. Changmin bước xuống, mở cốp xe rồi cứ để thế lẳng lặng đi vào nhà.

Tim Jaejoong như ngừng đập khi nhìn thấy cái dáng người ngồi đợi ở cửa. Yunho…. Môi cậu vô thức mấp máy gọi tên người mà cậu luôn nhớ mong. Anh ở ngay đó, thật gần nhưng cũng thật xa. Anh nhìn thẳng vào cậu, ko chút đắn đo. Ánh mắt ấy, nó đang oán trách cậu đúng ko? Lạnh lùng, vô cảm? Ko, ko phải thế, cậu đọc đc trong đôi mắt ấy nỗi đau, sự cô độc. Anh cũng đau nhiều như cậu….

Yunho cứ thế lặng yên nhìn ba người. Cả ba cũng ko thể nói đc lời nào, dù chỉ là câu chào xã giao. Có lẽ bốn bức tượng đá vẫn cứ đứng đó nhìn nhau nếu ko có Changmin. Vừa rồi nó đã đi thẳng một mạch vào trong nhà, giờ lại quay ra, nói vào tai Yunho điều gì đó rồi cả hai, vẫn ko nói tiếng nào, quay vào trong nhà.

Junsu và Yoochun nhìn nhau ngập ngừng. Vào hay ko vào đây? Vào rồi sẽ phải đối mặt với hai người kia như thế nào?

Cuối cùng, người quyết định lại là “cái xác ko hồn” Kim Jaejoong. Cậu tươi cười nói với hai tên kia:

– Nào, vào thôi! Về nh… uhm….phải vào xem hai tên ngốc kia sống như thế nào chứ! – cậu vốn dĩ định nói “về nhà rồi” nhưng cái chữ “nhà” ấy lại chẳng thoát ra được khỏi cổ họng. Cái cổ họng chết tiệt, bao nốt cao, khó hát thế thì cứ tằng tằng mà xử lí, vậy mà một âm tiết đơn giản cũng ko nói ra được. Cũng phải thôi, liệu nơi này có còn là nhà của họ nữa ko? Cánh cửa ấy có còn mở rộng chào đón họ?

Ba người bước vào nhà mà tâm trạng nặng nề như ra pháp trường đợi bị xử bắn. Dây thần kinh căng còn hơn dây đàn……

 (TBC)

nhOx_rik’s PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s