[GIFT FIC] NGÀY TRỞ VỀ | Part 2

  1. ♥NGÀY TRỞ VỀ♥

* Author: nh0x_rik

* Status: Completed

* Rating: PG13 (ây da, có cảnh 15+ á nhưng nó ko đáng kể lắm, nên cứ kệ đi *cười* trẻ con bây h lớn nhanh lắm)

* Disclamer: chả có ai thuộc về au dù au toàn quyền tự tung tự tác trong fic (buồn T^T)

* Category: sad sad pink pink, tớ chả biết, cứ đọc rồi sẽ thấy ^^, a little SA (muốn thử viết một fic ko dính gì đến SA nhưng cuối cùng vẫn đả động đến *thở dài*)

* Summary: 

Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi ….


Part II: Baby, stay with me, I miss you…


Ba người bước vào nhà mà tâm trạng nặng nề như ra pháp trường đợi bị xử bắn. Dây thần kinh căng còn hơn dây đàn……

Bỗng…..

*Bụp*

*Bụp*

– CHÀO MỪNG TRỞ VỀ!!!!!!!

Chờ đón họ ở phòng khách, ko phải là hai cục nước đá như đã tưởng mà là Yunho và Changmin tươi cười hớn hở, tay vẫn còn cầm cái xác pháo giấy vừa bắn.

10s…

20s…

30s…

*toe toét toe toét*

1ph….

*hớn hở hớn hở*

2ph….

*ngơ ngơ*

Gần 5ph….

– YAHHH!!!!!! Mấy người bị cái gì vậy hả?????? Sao ko có phản ứng gì vậy???? Ít nhất cũng phải có cái con chuột mít ướt kia thút thít vài tiếng cho nó đúng kịch bản chứ???? MỆT!!!! GHÉT RỒI!!!!!

Cái giọng nam cao của Shim Changmin đại đại thiếu gia lâu lắm rồi mới dùng đến cái độ cao + độ vang như thế này. Thật là hao tổn nguyên khí quá đi! Changmin sau khi gào cho đã đời thì lập tức ngồi xuống sopha, lấy tay vuốt vuốt ngực vài cái rồi tiện tay (?) xử lí luôn bịch snack gần nhất, mắt vấn gườm gườm nhìn ba cái xác chết đứng ở cửa phòng khách.

Yunho cẩn thận bước tới gần ba bức tượng đứng-kiêu-dũng-hiên-ngang-nhìn-thẳng-mắt-ko-buồn-chớp kia, khua khua tay trước mặt từng người, trong tư thế sẵn sàng…vọt. Gì chứ giọng ba tên này mà gào lên cũng xấp xỉ thằng Min, cả ba hợp lại thì hơn là cái chắc, ko cẩn thận là anh chưa già đã phải đeo máy trợ thính ấy chứ!

– Hở? – “tượng đá” mang tên Park Yoochun lên tiếng đầu tiên, cùng với cái câu ko ăn nhập gì với hoàn cảnh, sau gần 10ph câm nín.

– Hở cái gì mà hở, nhìn mấy cái băng rôn mà ko biết sao? Tiệc chào mừng, là tiệc mừng trở về đó! Aishh, rốt cuộc gần 2 năm qua, con cá heo mông vịt kia đã làm gì hyung mà chỉ số IQ của hyung xuống dốc ko phanh vậy? – vâng, đúng kiểu láo lếu cộp mác Shim Changmin rồi!

Cái đầucủaParkdép lào đại gia, như máy móc nhận được chỉ thị, lập tức quay nhìn tứ phía. Phòng khách này vốn vô cùng bình thường như bao cái phòng khách khác, nay bỗng trở nên khác thường. Tại sao khác thường? *Nhìn quanh quất* Khắp nơi toàn băng rôn với bóng bay (hai cái đầu IQ 3 chữ số, cuối cùng quyết định mua bóng về thả tứ lung tung -> khỏi phải trang trí =.= ) nhìn ko khác gì cái trường quay Balloons. Trên bàn ăn la liệt đồ ăn thức uống đc sắp xếp cũng chẳng-đẹp-mắt cho lắm! (khuyến mãi thêm hình ảnh một con nai Bambi mọc đuôi cáo đang ngồi nhai nhóp nhép ở đấy)

– Hở? – tiếng hở thứ hai, xuất phát từ bạn cá heo mông vịt dễ thương super ngờ nghệch Kim Junsu.

Changmin sau cái câu “hở” ko thể vô duyên hơn ấy, thở hắt ra chán nản, đành trao lại sự nghiệp giảng dạy cao cả cho giáo sư Jung để tiếp tục làm bạn với tình yêu food. Giáo sư Jung vốn là người nhẫn nại nên ân cần “chỉ dạy” cho một con chuột và một con cá heo hiểu tình huống hiện tại:

– Thì là tiệc chào mừng ba người quay trở lại! Là tại thằng Min hết đó! Hyung nói muốn làm mọi người bất ngờ, thế nên nó bày ra cái trò “chiến tranh lạnh” này đây!

– Ai bảo mấy người, kiện cáo xong xuôi rồi ko biết đường mà về nhà, còn lang thang World Tour nữa cơ! Em xử thế là còn nhẹ ấy! – Changmin vênh mặt lên mà nói.

Có vẻ như hai bức tượng đá đã dần được “rã đông”, tư duy dần trở lại bình thường, nên sau lời nói của Changmin chừng….1ph, căn nhà lại được náo động bởi….tiếng hét:

– YAHHH!!!! HAI NGƯỜI HẾT TRÒ ĐỂ CHƠI RỒI HAY SAO?????

Cái này người ta gọi là “tâm đầu ý hợp” đây! Ko hẹn mà Yoochun và Junsu cùng mở hết cỡ volumn mà hét. Một người nam trung cao, một người nam trung trầm, hoà âm hay phải biết! Nhưng mà với độ phóng đại âm thanh như thế này thì nó là thảm hoạ đấy. Điến hình là những người còn lại trong phòng đang có nguy cơ tăng xông mà chết, nếu ko thì cũng phải ghé bệnh viện mà khám cái tai. Hò hét chán chê rồi, hai con người kia, sau khi thảo luận ngắn gọn bằng ánh mắt, quyết định đi tới hành động phản kháng, à nhầm, nên gọi là trả đũa – xông ngay đến em nhỏ magnae đang ve vẩy cái đuôi…quỷ mà đấm, đá, đạp, thụi, v.v… nói chung là làm thế nào cho em nó khỏi cục cựa đc thì thôi!

Changmin bắt gặp ánh mắt của Yunho, nó nháy mắt một cái, cười toe toét rồi lại tiếp tục công cuộc phòng thủ + chống trả với hai kẻ to đầu mà trẻ con kia. Yunho nhìn ba tên ngốc đang vật lộn trên sàn cười hạnh phúc. Vậy là gia đình anh đoàn tụ rồi! Cái gia đình với năm tên hâm hâm dở dở nhất quả đất, cuối cùng cũng trở về bên nhau! Gần hai năm qua, anh với nhóc Min chật vật khổ sở sống trong nỗi nhớ nhung trống trải. Cả hai cứ như những con thiêu thân lao đầu vào công việc, cố giảm bớt thời gian ở nhà. Bởi, cứ bước chân vào căn nhà này, bao cảm xúc lại ùa đến, cô đơn, trống trải, bất lực và tuyệt vọng. Căn hộ năm người, giờ còn có hai, sao thấy lạnh lẽo, cô quạnh quá! Chờ đợi cũng khiến người ta đau lắm……Có lúc đã muốn bỏ lại tất cả, mặc kệ tất cả để chạy đến bên gia đình thân yêu của mình. Rồi lại để lí trí kiềm bản thân lại, dùng lí trí mà đứng dậy, mà cứng cỏi bước tiếp.

Nói thế chứ có lúc nào mà ba tên hâm đơ kia ko lo lắng cho hai người đâu. Nhớ lần Minnie bị bắt gặp đang hút thuốc, hộp thư của cậu nhóc bị nhét đầy ứ hơn trăm tin nhắn đều từ ba người kia. Chỉ một nội dung: tại sao hút thuốc, hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế mà ko hiểu sao có thể biến thiên ra lắm kiểu diễn đạt đến thế. Đến lúc ko chịu đc nữa, Changmin đại nhân cũng đành hạ cố nhắn 1 cái tin tạm có thể gọi là bản cam kết ko sờ tới thuốc lá lần thứ 2 nữa. Rồi cả cái lần Yunho uống rượu say, phải nhờ bạn đưa về. Chẳng biết tin tức lan truyền thế nào, may là ko để lộ cho fan và với truyền thông biết, nhưng lại đến tai con người vô cùng đáng sợ Kim Jaejoong. Vậy là đến lượt hòm thư của anh bị “tấn công” ko thương tiếc. Trách móc có, xỉ vả có, năn nỉ cũng có; thậm chí có cả những tin nhắn thoại, dù Jaejoong đã cố dùng cái giọng trẻ con hờn lẫy mà mắng anh, nhưng anh vẫn thấy trong đó nỗi cô đơn, sự sợ hãi của cậu, đôi khi có cả những tiếng thút thít nữa. Cuối cùng cũng là Minnie nhắn lại cho cậu, hứa sẽ trông chừng anh cẩn thận.

….Đã là định mệnh, sao có thể buông tay?

Mải suy nghĩ và cười như một tên ngốc, leader-ssi đáng kính đã ko phát hiện ra, Junsu và Yoochun đã xử đẹp vị “magnae quỷ” kia từ bao giờ. Bây giờ trc mặt anh là một con cá heo và một con chuột đang nở nụ cười evil hết cỡ và bẻ tay răng rắc:

– Yunho hyung à, Minnie nó trẻ con, nghịch ngợm thì còn có thể thông cảm đc. Nhưng hyung thì tính lấy lí do gì đây? Đừng nói là Minnie ép hyung đấy nhé? – Yoochun cười xảo trá, từ từ rút ngắn khoảng cách.

– Ko, hyung ko…. – Yunho gượng cười, lắp ba lắp bắp, cố tìm đường thoát thân.

– Hyung làm sao? Có biết là tụi em đã sợ lắm ko hả? Đi chết đi! YAHH!!!!!! – Cá heo đại nhân nhanh chóng kết thúc màn biện hộ ko đầu cuối của leader-ssi bằng tiếng hét xung trận. Ngay lập tức, Yoochun, Junsu và cả Changmin, sau khi hồn về với xác cũng nhanh chóng lao vào Yunho mà đập lấy đập để. Thế là bốn tên, nói giảm thì là ko đc bình thường cho lắm, nói thẳng tuột ra thì là điên có tiền án tiền sự, cứ thế mà quần thảo nhau dưới đất….cho đến khi:

– Hức!

Đứng hình, tám con mắt nhìn nhau

– Hức! Hức!

Tiếng khóc đúng ko? Ai khóc vậy? Điểm mặt nào: Yoochun mít ướt? Ko phải. Junsu đại ngờ nghệch? Cũng ko. Yunho và Changmin? No way! Vậy chỉ còn…. Bốn cái đầu từ từ quay lại. Vẫn còn ở cửa phòng khách, Jaejoong cứ đứng như vậy mà khóc. Nhận thấy có người nhìn, cậu ngẩng đầu lên, nhìn một lượt bốn anh tài, rồi…khóc to hơn. Bốn tên ngốc ngơ ngác nhìn nhau. Và ko cần hỏi, sự nghiệp cao cả dỗ dành Kim Jaejoong khóc nhè này thì chỉ có thể dành cho leader-ssi đáng kính.

Yunho nhanh chóng chạy đến bên Jaejoong, ôm cậu vào lòng và vỗ về:

– Joongie ngoan, sao tự dưng lại khóc vậy?

Ở đời có một nghịch lí, đang khóc + có người dỗ = khóc to hơn + ăn vạ. Thế đấy, đương nhiên Jaejoong cũng ko phải ngoại lệ. Cậu ôm cứng lấy Yunho mà khóc:

– Oa oa…Yunie xấu, Yunie hư, sao lại lừa tớ chứ? Hức….Tớ đã rất sợ, sợ cậu với Minnie sẽ bỏ rơi chúng tớ. Hức….sao cậu ác thế hả? Oa oa…

 Chẳng thay đổi gì cả…..

Yunho xoa xoa lưng cậu dỗ dành, hình như lần này hơi quá tay rồi:

– Rồi, rồi, là tớ ko tốt! Tại tớ muốn làm cho bọn cậu bất ngờ thôi! Lần sau sẽ ko như vậy nữa! Ngoan nào, đừng khóc nữa….

Thông thường, nhấn mạnh là thông thường ấy, trước cảnh “mĩ nhân rơi lệ” này thì ít nhiều người ta cũng cảm thấy động lòng thương cảm mà sụt sùi theo. Nhưng mà, như đã nói, cái nhà này làm quái gì có ai là bình thường, thế nên mới có cái màn vô duyên này đây:

– Minnie, điều hoà để bao nhiêu độ vậy?

– Như mọi khi, 25độ

– Sao hyung thấy lạnh quá!

– Em cũng nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này!

– Hai mấy tuổi đầu rồi mà còn khóc lóc với nhõng nhẽo cứ như con nít lên ba

– HAIZZZZ!!!!!!!!

Dĩ nhiên, những lời ấy ko-được-nhỏ-cho-lắm nên người cần nghe cũng nghe thấy. Quay ra, liếc xéo một cái, quay vào, ôm chặt hơn, khóc to hơn. Yunho nhìn ba đứa em lườm toé lửa, người ta tốn nước bọt dỗ mãi mới nín được tí, tụi nó đã không giúp lại còn chọc cho cậu khóc to hơn.

Cuối cùng, người giải quyết tình cảnh “con nít hoá” của Jaejoong là Yoochun, quả là soulmate tốt mà! Anh kéo cả Junsu và Changmin đến chỗ hai người đang ôm nhau chặt cứng kia, vừa đi vừa nói:

– Rồi rồi, biết rồi! Cả nhà ÔM TẬP THỂ nào!!!!!!

Nói xong cũng là lúc Yoochun ôm chặt lấy Yunho và Jaejoong, Junsu cũng nhanh chóng làm theo. Thật là ấm áp, dễ chịu quá đi! Ủa, hình như còn thiếu?? Changmin vẫn đứng yên tại chỗ, khoanh tay nhìn bốn hyung. Thấy tám con mắt kia đang dán chặt vào mình, Changmin cũng ko vừa mà trừng mắt đáp lại, ý muốn nói: “Thử kéo em vào xem, biết tay nhau đấy!”. Người ta vẫn nói: hai đánh một chẳng chột cũng què, đằng này lại là bốn chọi một. Dĩ nhiên là Changmin chẳng kịp phản kháng đã bị lôi tuột vào ôm. Ban đầu còn vùng vẫy, về sau Min cũng chịu để mặc cho bốn tên kia ôm cứng. Nhăn mày khó chịu chừng vài giây, môi cậu nhóc tự động giãn ra thành nụ cười. Nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm đã xa cách từ lâu….

Ấm quá, ấm bên ngoài, ấm cả trong trái tim. Năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, suốt đời này, chỉ mong mãi được thấy ấm áp như thế này……

– Hức hức!

Biết lắm mà, cuối cùng thì con chuột mít ướt Park Yoochun cũng đã khóc nhè rồi. Bạn cá heo cũng vì thế mà sụt sùi theo cho có đôi có bạn với bạn chuột. Cái khung cảnh xúc động ứa nước mắt ấy, thật là khiến người ta muốn khóc mà. Ngoại trừ…

*Ọt ọt*

Tám con mắt nhìn chằm chằm vô hai con mắt (au tự hỏi au đang viết cái khỉ gì đây???) Chủ nhân hai con mắt ấy chớp chớp vài cái giả nai rất chi điệu nghệ, cười khì khì vài cái rồi lôi tuột Jaejoong vào bếp:

– Hyung, Minnie đóiiiiiii~! Hyung nấu cho Minnie ăn đi, Minnie nhớ đồ ăn của hyung quá hà~ ~ ~ ~

Changmin kéo dài giọng mè nheo, đung đưa cánh tay Jaejoong như một đứa trẻ đang vòi quà. Jaejoong chỉ biết lắc đầu:

– Cảnh này mà bị fan bắt gặp thì hình tượng xây dựng suốt 8 năm trời của em sẽ bị sụp đổ trong chưa tới một giây mất thôi! Nhưng hyung phải đi mua đồ đã, có chuẩn bị gì đâu mà nầu với nướng?

– Hyung yên tâm, đầy đủ trong tủ lạnh ấy! Nấu đi nào, nấu đi nào!

Yunho cũng mau miệng thêm vào:

– Minnie nó chuẩn bị từ hôm qua rồi đấy! Toàn đồ….nó thích thôi!

– Đương nhiên rồi, sự nghiệp ăn uống của em phải đc đặt lên hàng đầu chứ? – Shim thiếu gia hỉnh mũi lên trời mà nói – Lâu lắm rồi có đc ăn đồ ăn Jae hyung nấu đâu? Nhớ muốn chết hà! Hyung nhìn em nè, còn có da bọc xương ko thôi – nói rồi mếu máo, chớp chớp mắt nhìn Jaejoong.

Cái đấy, Min ko kể lể thì Jaejoong cũng biết. Nó vốn thuộc cái tạng ăn bao nhiêu cũng ko béo lên nổi, bây giờ ăn uống linh tinh, cộng thêm cái lịch trình vắt kiệt sức lao động ấy nữa, Minnie dễ thương của cậu sắp thành cái mắc treo quần áo rồi. Cậu ôm lấy khuôn mặt cậu nhóc, lắc qua lắc lại. Đấy, biết mà, má hóp vào rồi này, mặt cũng nhỏ đi nữa. Jaejoong xót xa nói:

– Sao ko biết tự chăm sóc mình gì cả? Ốm nhách thế này, hyung sẽ ko thương nữa đâu đó!

– Hihi, em đợi hyung về vỗ béo cho em mà! – Changmin cười nịnh nọt

– Rồi rồi, hyung sẽ chăm em thành con heo béo ú cho coi, rồi sau đấy đem cho Cass làm thịt vì cái tội dám lừa bọn hyung!

Nói rồi cậu quay ra lục lọi đống đồ trong tủ lạnh. Lục chán chê, cậu mới hỏi Yunho:

– Yunnie, hôm nay ăn gì?

Cái đó là thói quen trước giờ của cậu. Dù đã định sẵn sẽ nấu gì cho bữa ăn, cậu vẫn sẽ hỏi Yunho như thế. Cái câu: “Khi nấu ăn, muối và ánh sáng rất quan trọng, và Yunho cũng thế” của cậu ko phải là nói suông đâu, sự thật đấy. Ko biết tại sao nữa, cậu cần anh bên cạnh như một thói quen vậy!

Yunho một tay đặt lên cửa tủ lạnh, một tay ôm ngang eo Jaejoong, cũng bắt chước cậu thò đầu nhòm vào tủ lạnh:

– Uhm, ăn gì bây giờ nhỉ? Món gì Joongie làm cũng ngon, Yunnie muốn ăn hết! – nói rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu nũng nịu.

Jaejoong bật cười khúc khích khi cái đầu bờm xờm của anh chọc vô cổ cậu nhột nhột. Cậu vừa cười vừa quay lại nhìn anh:

– Chỉ giỏi nịnh nọt! Khai thật đi, lúc Joongie không ở đây, đã cưa đổ được bao nhiêu cô rồi?

– Không có ai hết! Yunnie chỉ yêu một mình Joongie, bây giờ và sau này tuyệt đối không thay đổi! – Vừa nói, Yunho vừa “tiện tay” kéo Jaejoong vào lòng ôm thật chặt, vừa ôm vừa thủ thỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào.

Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn

Ba tên ngốc thập thò ngoài cửa bếp hóng chuyện, hóng cho đến khi thấy trong mắt hai con người kia chỉ còn có nhau, Changmin mới lên tiếng:

– Vậy là ổn cả rồi! Chúng ta ra phòng khách đi, ở đây thêm lúc nữa thế nào cũng có mấy cảnh 18+, Su hyung ko xem đc đâu!

Dĩ nhiên là Junsu giãy nảy lên gần như ngay lập tức:

– Yah!! Em nói cái gì vậy Shim Changmin?? Nhắc cho em nhớ, hyung năm nay đã 25, là 25 tuổi rồi đó! Và hyung lớn hơn em đấy, đừng coi hyung như em trai em thế chứ!!!

– Hyung ah, khi nào hyung biết cách cư xử cho đúng với tuổi của mình thì khi đó hẵng nói mình 25 tuổi. Còn cứ như thế này thì, bảo hyung là em trai em cũng ko ngoa lắm đâu – Shim thiếu gia nhếch mép cười nụ cười nửa miệng rất…đểu

– Yah!! Shim Changmin kia, em càng ngày càng láo rồi nha! Có phải lâu hyung ko dạy dỗ em nên đổ đốn ra thế ko? Aishh, con gấu ngốc kia thật chẳng biết cách dạy con gì cả! Để hôm nay hyung “thay trời hành đạo”. Yah!!!!

Nói rồi, Junsu nhảy bổ vào Changmin, theo đúng nghĩa đen làm cậu nhóc la oai oái, vừa la vừa chạy ù ra phòng khách. Junsu cũng ko vừa, đuổi theo sát nút, tiện tay vơ đc cái gì thì ném cái đó. Yoochun đành lắc đầu chịu thua hai tên nhóc lớn xác, rồi cũng đủng đỉnh đi theo ra phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho YunJae….

 

Ngoài phòng khách….

Sau một hồi lăn lộn, quần thảo đến mệt nhoài, cuối cùng, người phải phất cờ trắng xin hàng là….Junsu. Dù bị Changmin khóa chặt tay chân ở dưới sàn, cậu vẫn cố gào:

– Yah!! Minnie, em xuống ngay cho hyung! Lần này ko tính, là hyung nhường em thôi, ko tính ko tính! Xuống, xuống nhanh lên, hyung ko thở đc!

Changmin cười gian xảo:

– Su hyung yêu quý à, lâu ko gặp hyung yếu đi nhiều quá nha! Đội trưởng đội bóng gì chứ, yếu xìu à, đến em cũng ko đánh lại đc! Tsk, tsk, hyung cần rèn luyện lại thể lực đi! Ko thở đc sao? Vậy em cho hyung khỏi thở luôn!

Nói rồi cậu nhóc vừa đưa tay lên bịt chặt miệng Junsu, cho cậu khỏi la hét gì đc, vừa cười một cách khả ố nhất. Junsu bất lực đập đập lên cánh tay Changmin, nhíu mày lại vì khó chịu, tay chân cứ thế khua loạn xạ lên, rất giống một con cá mắc cạn. Trông cậu lúc này tếu đến mức, Changmin đã quên mất việc nó phải khống chế cậu mà bò ra sàn để cười. Yoochun cũng cười nhiều đến mức lăn từ trên sopha xuống. Junsu vừa thoát khỏi thằng út, lập tức đứng bật dậy, chỉ vào hai con người đang ôm nhau cười sặc sụa mà hét lên:

– YAH!!!!! Mấy người quá đáng vừa thôi nha! Sao lúc nào cũng chọc người ta vậy? Park Yoochun, anh có thôi cười đi ko hả???

Changmin và Yoochun ngừng cười ngó chăm chăm cái con người trước mặt. Mặt cậu đỏ phừng phừng, cảm tưởng như sắp có khói bốc ra từ tai đến nơi, mặt nhăn nhó khó chịu, hai chân dậm dậm theo lời nói như một đứa con nít vừa bị giật mất kẹo, quả thật là trông rất rất dễ thương. Hai người quay qua nhìn nhau đc 5s lại tiếp tục ôm nhau mà cười tiếp. Dễ thương như vậy, ko trêu thì thật là có tội ah!

– YAH!!!!! Đã bảo mấy người thôi đi mà! Minnie, hyung ko phục, hyung muốn tái đấu, là TÁI ĐẤU đấy, em nghe rõ chưa hả?????

Changmin cố nín cười, nhìn Junsu với bộ dạng nghiêm túc:

– Tái đấu? Hyung muốn tái đấu bằng cái gì? Ko đánh nhau nữa nhé, em cười nãy giờ muốn bể bụng rồi, ko còn sức đâu!

– Trò chơi điện tử! – Junsu nói rành mạch.

Ko nói liệu có ai tin cái con người này đã 25 tuổi rồi ko? (bạn au còn ko tin đc nữa là…) Ai đời đi phân thắng thua bằng trò chơi điện tử? Thế nhưng mà cái con người 23 tuổi, vừa tự nhận mình chín chắn đĩnh đạc, muốn làm hyung người ta kia, mới nghe 4 chữ đó mà mắt đã sáng bừng như đèn pha, rối rít gật đầu:

– Được được, đấu luôn! Em vẫn chăm chỉ cày game với Kyuhyun đợi hyung về đấu với em, nhất định em sẽ thắng hyung cho xem! Mới có trò abcxyz (au ko chơi game, mù tịt ah, mn điền vô hộ nha) đó, hyung chơi ko?

– Có có, chơi luôn đi! – Junsu cũng háo hức ko kém. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi cậu ko được cùng Minnie bé bỏng (???) chơi đùa thoải mái như thế này. Cảm giác vui vẻ, hạnh phúc đã rời xa bấy lâu cuối cùng cũng trở về rồi!

– Nhưng mà đấu ko thì chán lắm, phải có phần thưởng chứ! – Changmin gãi cằm suy nghĩ – Hay thế này đi, ai thua làm nô lệ cho người thắng 1 tháng, nói gì cũng phải nghe theo, được ko?

Nghe thấy vậy, Junsu mặt tối sầm lại, vội xua tay:

– Ko được, tuyệt đối ko được!! Hyung ko chơi trò đó nữa đâu!!

Changmin nhíu mày thắc mắc, rồi nó chợt nhớ ra, lý do tại sao Junsu lại sợ cái “phần thưởng” đó đến thế

~ ~ ~ Flashback ~ ~ ~

1 tuần trước vụ kiện….

 

 – Chun hyung, Su hyung, chúng ta chơi game đi! Người thắng sẽ có quyền sai kẻ thua làm bất cứ điều gì, chịu ko? – Changmin hào hứng nhìn hai hyung, trên tay cậu nhóc là đĩa game mới phát hành

 

Với một người nghiện game như Junsu, chắc chắn ko thể bỏ qua rồi. Yoochun cũng nhanh chóng mềm lòng trước hai cặp mắt cún con mà gật đầu đồng ý.

 

1 tiếng sau

 

– Yeah!! Em thắng rồi!!! – Changmin vừa la hét vừa nhảy tưng tưng khắp phòng.

 

Junsu tròn mắt nhìn theo Changmin. Ko chịu đâu, sao cậu lại thua được chứ? Cậu là cao thủ game kia mà! Yoochun vốn dĩ ko để tâm lắm đến thắng thua, nhưng dù sao anh cũng đã mong là Junsu sẽ thắng. Như vậy cậu vừa vui vẻ mà hình phạt có lẽ cũng nhẹ nhàng, con người đầu óc đơn giản mà! Chứ con cáo con Minnie kia, ko biết sẽ bày trò gì với anh và cậu nữa.

 

Changmin đắc ý nhìn hai hyung của mình, cười cười nói:

 

– Em thắng rồi nhé! Em bảo gì hai hyung cũng phải làm theo, cấm cãi đấy! Bây giờ, hình phạt là– Changmin ngập ngừng, nụ cười trên môi cậu nhóc đã tắt từ bao giờ – hai người phải rời khỏi SM, cùng với Jae hyung đệ đơn kiện. 

 

Hai người sững sờ nhìn cậu em út trước mặt. Nó vừa nói gì vậy? Đệ đơn kiện gì chứ? Chẳng phải đã thỏa thuận là ba người sẽ rút thăm xem ai đi ai ở sao? Tại sao bây giờ lại dùng cách này để ép buộc anh và cậu rời đi chứ?

 

– Hahaha! Em lén đi uống rượu một mình hả Minnie? Haha, uống đến mức ăn nói hồ đồ như thế này, em thật là hư đấy! Về phòng nghỉ sớm cho tỉnh táo lại đi, mai hyung sẽ dạy dỗ lại em sau! – Junsu cười mà như mếu

 

– Em ko uống rượu, em ko say! Chẳng phải đã thỏa thuận trước khi chơi rồi sao? Hai người cứ làm theo là được rồi – Âm lượng của Changmin đã lớn dần

 

– Em thôi đi! Đây là chuyện gì mà có thể quyết định chỉ bằng một trò chơi? Nó đơn giản thế sao? HYUNG QUYẾT KO NGHE!!! – Junsu gần như đã gào lên, một giọt nước ương bướng trào ra khỏi mắt, lăn xuống gò má bầu bĩnh của cậu.

 

Yoochun bước đến gần đưa tay xoa xoa lưng Junsu để cậu bình tĩnh lại, anh cũng đang phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi:

 

– Tại sao vậy Minnie? Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Em ko tin tưởng khả năng của hai hyung sao? Bọn hyung cũng có thể ở lại chống trọi cùng với Yun hyung mà! – Anh nhìn cậu nhóc với đôi mắt ai oán. Đúng vậy, anh đang rất giận  đây, tự ý quyết định như vậy!

 

– EM KO CÓ NÓI CHƠI ĐÂU!!! HAI NGƯỜI PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY!!!

 

Changmin hét lên. Junsu bật khóc nức nở từ bao giờ. Changmin đưa tay vò vò tóc, thở hắt ra mấy cái rồi tiến lại gần, nắm chặt tay hai hyung thân yêu của mình:

 

– Nghe em nói này! Từ trước đến giờ, vì em là người nhỏ tuổi nhất nên các hyung đã luôn bảo vệ em. Sáu năm qua, dù có những lúc khó khăn, cực nhọc nhưng em đã rất vui vẻ, hạnh phúc vì luôn có các hyung ở bên. Bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi, em đều tự nhủ, chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi là có thể trở về bên các hyung rồi! Mỗi khi có chuyện xảy ra, đều là các hyung hứng chịu trước, thậm chí là gánh vác thay cả phần của em. Em luôn thấy mình là đứa em út hạnh phúc nhất trên đời khi có tới tận bốn hyung lớn yêu chiều em như vậy! Vì thế nên, chỉ một lần này thôi, em muốn trở nên mạnh mẽ, em muốn bảo vệ các hyung, bảo vệ những gì chúng ta đều yêu quý trân trọng. Em đã trưởng thành rồi, em cũng muốn mọi người có thể dựa vào em, có thể để em san sẻ gánh nặng với mọi người. Vậy nên, chỉ một lần này thôi, có thể tin tưởng em ko?

 

Changmin nhìn thẳng vào mắt hai người anh lớn, như thể cậu muốn cho họ thấy tất cả sự chân thành, tất cả tình cảm của mình. Junsu khóc nấc lên:

 

– Huhu, Changmin ngốc! Em là đồ ngốc nhất trên đời! Hic, vơ việc khó vào người thì sẽ chứng tỏ là em lớn rồi chắc! Hic, em mãi cũng chỉ là đứa em út ngốc nghếch thôi! Huhu, cái đồ ngốc này!

 

Yoochun không nói gì, anh im lặng ngắm nhìn đứa em bé bỏng mà bốn người vẫn luôn bao bọc, bảo vệ. Còn đâu Changmin với cái bao tử ko đáy, lúc nào cũng giành ăn với các hyung? Còn đâu Changmin láo lếu luôn cùng anh bày trò trêu chọc Junsu? Còn đâu Changmin với nụ cười hồn nhiên vô tư mỗi khi vui vẻ ở bên các hyung lớn? Changmin trước mặt anh lúc này đã trưởng thành rồi, đã là một người đàn ông mạnh mẽ muốn bảo vệ hạnh phúc của bản thân, của những người thân yêu bằng chính đôi tay của mình.

 

– Em đã nghĩ kĩ chưa Minnie? Sau này, có lẽ sẽ có lúc em hối hận vì quyết định này đấy?

 

Changmin lắc đầu nguầy nguậy. Chết tiệt, cứ đứng lâu ở đây, chắc cậu  sẽ khóc mất. Mà cậu ko muốn điều đó xảy ra chút nào cả, có khóc cũng phải khóc ở nơi khuất tầm mắt của các hyung, cậu ko muốn mọi người lo lắng.

 

– Em sẽ ko bao giờ hối hận! Hơn nữa, có phải là ko bao giờ gặp lại nữa đâu? Chúng ta sẽ cùng cố hết sức mà! Rồi sẽ sớm gặp lại thôi! Hứa với em, cho tới lúc đó, đừng gục ngã nhé! Hãy đợi em và Yun hyung, cả năm người chúng ta, rồi sẽ lại cùng đứng trên một sân khấu, cùng cất tiếng hát. Có được ko?

 

Cả hai miễn cưỡng gật đầu rồi ôm chầm lấy Changmin

 

– Minnie ah! Em cũng phải hứa với các hyung, phải tự biết chăm sóc mình thật tốt! Đừng cố gắng quá sức! Bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi quá thì hãy gọi điện cho bọn hyung, được chứ? Hãy nhớ là luôn có các hyung ở bên cạnh em. Ah, chăm sóc cả Yun hyung nữa, hãy thay bọn hyung làm điều đó, được chứ? – Junsu vừa thút thít, vừa nói. Còn Yoochun vẫn im lặng, nước mắt anh cũng đã rơi từ bao giờ. Minnie ngốc nghếch!!

 

– Aishh! Hyung mít ướt quá rồi nha! Được rồi, em hứa, em hứa mà! – Changmin gật đầu rồi thu người vào sâu hơn trong vòng tay hai hyung lớn. Ghét quá, nước mắt rơi mất rồi!  Jae hyung, Chun hyung, Su hyung ah! Ba người nhất định phải sống thật tốt nhé! Minnie sẽ đợi đến ngày lại được ăn đồ ăn Jae hyung nấu, được chơi game với Su hyung và cùng Chun hyung đi trêu chọc mọi người. Minnie sẽ ngoan mà, nên ko cần phải lo lắng cho Minnie đâu!

 

Ba người cứ thế ôm nhau khóc. Một chút thôi, hãy níu giữ lại hơi ấm này, hạnh phúc này, dù chỉ là một chút…

 

Ở cửa phòng khách, khuất trong bóng tối cũng có hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau. Bóng hình nhỏ áp mặt vào ngực bóng hình lớn mà thổn thức. Có tiếng thì thầm gọi: Minnie ah…

 

Hi sinh cho những người thân yêu cũng là một hạnh phúc….

~ ~ ~ End Flashback ~ ~ ~

 

Changmin tự đập vào đầu một cái để kiểm điểm bản thân. Ko dưng lại gợi ra kí ức buồn đó. Xem kìa, con cá heo mông vịt đã xụ mặt ra một đống rồi! Cậu nhóc phụng phịu hỏi Junsu:

– Vậy lấy gì làm phần thưởng đây?

– Hyung cũng ko biết nữa! Có thứ gì mà chúng ta cùng thích ko nhỉ?

Cả hai chau mày suy nghĩ. Bất chợt, bốn con mắt sáng trưng, hấp háy như đèn pha. Hai cái miệng đồng thanh:

– BÌNH XU TIẾT KIỆM CỦA YUN HYUNG!!!

“Bình xu tiết kiệm của Yun hyung”. Chà, cái cụm từ đó quả là có sức công phá lớn. Bằng chứng là Yoochun đang gật gà gật gù sắp ngủ gật lập tức tỉnh như sáo, ngồi thẳng người dậy, mắt cũng sáng chẳng kém gì hai người kia. Chả là thế này, leader-ssi của nhà DongBang có một thói quen, uh, chả phải sở thích gì đâu, nhưng mà từ nhỏ đã thế nên nó thành thói quen luôn rồi, đó là mỗi lần có tiền xu đều tích trữ lại làm của riêng. Từng đồng xu đc leader-ssi cẩn thận thả vô một cái bình đựng nước rỗng, cứ thế lâu ngày cái bình cứ đầy dần đầy dần. Oái oăm thay, ba con quỷ con nhà DongBang lại có sở thích còn kì quặc hơn: ăn trộm cái bình xu đó của leader-ssi. Phải đến trên trăm lần Yunho hét ầm nhà lên chỉ vì ko thấy cái bình xu yêu dấu đâu, và sau đó thì phát hiện nó đang ở phòng khách làm phần thưởng cá cược hay yên vị ở phòng của một trong ba con quỷ con láo lếu ấy. Thế nên quả thực ko còn gì thích hợp hơn để làm phần thưởng cho trận đấu game của Changmin và Junsu. Yoochun cũng ko chịu bỏ qua phần thưởng hấp dẫn này:

– Cho hyung chơi với! – Anh toe toét hớn hở như vừa được nhận quà. Nói rồi rút điện thoại hí hoáy nhắn tin. Hai tên kia cũng tò mò thò đầu đọc ké.

From: Chuột đại gia

To: Heo hâm dở

Message: “Hyung giữ chân Gấu trong bếp! Đi chôm bình xu đây!”

Phải nói là cái bình xu ấy nó đã trở thành mục tiêu của cả cái nhà DongBang này. Một người thì cứ cố giữ khư khư như báu vật, bốn người còn lại thì tối ngày bày mưu chôm chỉa. Đừng ai nghĩ oan cho Jaejoong nhé! Cậu ko muốn chôm đồ của anh đâu! Chỉ là mỗi lần anh giận dỗi, cái mặt thì bí xị, môi thì trề ra, trông đáng yêu vô cùng. Mà như đã nói ở trên rồi ấy, với người đáng yêu mà ko trêu thì đúng là một cái tội lớn. Thế nên, xuất phát từ động cơ vô cùng “trong sáng” đấy mà mỗi phi vụ trộm bình xu của ba con quỷ con kia đều có cậu tham gia. Cậu chỉ có nhiệm vụ canh chừng cho tụi nó chôm bình xu và nói giúp cho tụi nó khỏi bị bẻ gãy xương sống khi leader-ssi phát hiện ra. Đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan đến ba mạng người đấy chứ chẳng chơi.

– Minnie ah, bình xu để ở đâu vậy? – Yoochun hạ giọng thì thào

– Hyung làm gì mà cứ như đi ăn trộm vậy? – Changmin cau mày thắc mắc

– Vậy chứ em nghĩ chúng ta đang làm gì?

– Đây ko phải là ăn trộm, chỉ là mượn đỡ bình xu của Yun hyung chơi một chút thôi!

– Và sẽ ko trả lại nếu ko bị phát hiện chứ gì? – Junsu nhanh nhảu tiếp lời.

*gật gật*

– Thế nên chúng ta cứ quang minh chính đại mà lấy thôi! Lần cuối cùng em thấy nó thì hình như là ở phòng Yun hyung thì phải? Nhớ ko, sau lần cuối chúng ta lấy nó ở tủ đồ ngoài phòng khách ấy (Vui lòng xem DBSK House Tour để biết thêm chi tiết, bạn au ko biết diễn tả chỗ này ^^)

 

­Thế là ba tên trộm “đường hoàng” nhằm thẳng hướng phòng Yunho mà tiến

– Hyung nghi lúc ko có Jae hyung ở đây, Yun hyung dễ ôm cái bình đó ngủ quá! – Junsu đùa

– Ko, ko có ôm đâu, chỉ đặt nó nằm bên cạnh thôi! – Changmin tỉnh bơ đáp

– ?????

….

– Dễ nhỉ? – Yoochun đắc ý nói khi cả ba ngồi quây tròn ở phòng khách mà tâm là cái bình xu. Xu trong bình đã đầy đến nửa. Chưa có ai đếm xem được bao nhiêu tiền rồi, cơ mà chỉ biết, cái bình này đem đi chọi nhau thì chỉ có nước vào nhà xác. Nặng ra trò đấy!

– Bộ Yun hyung tính sau này dùng cái bình xu này để lo đám cưới với Jae hyung à? – Junsu vừa nói vừa lấy tay xóc xóc cái bình. Cả ba bò ra sàn mà cười vì câu nói của cậu. Ai thì ko biết chứ leader-ssi dễ thế lắm =.=

Và thế là phòng khách lại một phen náo động với cuộc chiến game mà mục tiêu là cái bình xu tiết kiệm. Căn nhà bấy lâu lạnh lẽo, giờ lại được sưởi ấm với những tiếng cười đùa vui vẻ.

Hai năm xa cách dường như đã biến mất, mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Và đã sẵn sàng, cho một khởi đầu mới, một hành trình mới…..

– Yahh! Park Yoochun, ai cho anh chơi ăn gian hả?

– Su hyung, bỏ chân ra khỏi mặt em!! Như thế này thì sao em thấy được màn hình??

– Minnie, ngồi thẳng người dậy đi, hyung ko phải là cái ghế dựa của em!! Ngả ngốn thế này thì hyung chơi sao được!

……..

1 tiếng sau…

– YEAHH!!! Thắng rồi, thắng rồi!! – Junsu gào thét ầm ĩ, ôm lấy Yoochun mà lắc qua lắc lại.

– Là em sợ hyung buồn nên mới nhường hyung thôi! – Changmin lên giọng tỏ vẻ ta-đây-ko-chấp

– Em thua mà ko chịu nhận!

– Vừa nãy hyung cũng đâu chịu nhận thua?

– Thì coi như hai người hòa đi! – Yoochun lên tiếng đầy ngao ngán. Thật ko hiểu nổi hai con người này, đấu qua đấu lại cứ như con nít.

– HÒA LÀ HÒA THẾ NÀO???? – hai tên nhóc to đầu cùng lên tiếng – ĐẤU TIẾP ĐI!!!

Đúng lúc đó, Yunho thò đầu ra từ bếp:

– Vô ăn cơm đi! Xong xuôi rồi!

Và thế là, khỏi nói mọi người cũng biết trận đấu thứ ba là gì rồi nhỉ? *cười*

Cái nhà DongBang này, vốn dĩ vô cùng lộn xộn và mất trật tự. Mà cái nơi lộn xộn nhất, ko ở đâu khác chính là trên bàn ăn. Hôm nay là một ngày đầy ắp niềm vui và hạnh phúc của cả năm người, thế nên, Jaejoong đặc biệt đã nấu nhiều món hơn bình thường, và món nào cũng đặc biệt cả. Thế nên, có hai tên ngốc ngồi đấu nhãn với nhau, tay chăm chăm đôi đũa, như lính ra trận trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ đợi có hiệu lệnh là xông lên tấn công vậy! Chợt, Yunho tằng hắng mấy tiếng rồi nói:

– Thường thì tớ ko hay làm thế này, và cũng biết là mọi người nóng lòng động thủ, chết nhầm động đũa lắm rồi  – vừa nói anh vừa liếc nhìn SuMin vẫn chăm chăm đôi đũa – nhưng tớ có vài điều muốn nói.

Ngừng một lúc rồi Yunho ko ngại ngần cúi người 90độ trước các thành viên:

– Cám ơn! Cám ơn cậu, Joongie, cám ơn Susu, cám ơn Chunnie vì ba người đã quay trở về. Cám ơn tất cả vì đã luôn ở bên cạnh tớ. Cám ơn, vì đã là TVXQ!

Bốn người còn lại bất ngờ trước hành động của Yunho, lại nói ngốc cái gì nữa vậy? Jaejoong bước lại gần, đỡ anh đứng thẳng người dậy rồi dịu dàng vòng tay qua cổ Yunho mà ôm ghì lấy:

– Cái đồ ngốc này! Bọn tớ cũng cám ơn cậu nhiều lắm Yunnie! Cám ơn vì đã luôn chở che cho chúng tớ, cám ơn vì đã luôn là một leader-ssi tuyệt vời nhất trên đời.

Lại một cái ôm tập thể ấm áp nữa. Căn bếp lại chộn rộn vì những tiếng cám ơn, chẳng biết là của ai và cám ơn ai nữa. Cho đến khi, có hai cái miệng phá đám:

– Vậy tụi em ăn được chưa? – Junsu mở lời trước

– Đúng đó, em đói lắm rồi! – và Changmin nhanh chóng tiếp lời

Leader-ssi đành thở dài ngao ngán với hai kẻ ham ăn kia rồi gật đầu. Chỉ đợi có thế, Junsu và Changmin lao nhanh về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, và bắt đầu trận chiến thứ ba bất phân thắng bại.

Có thể nói, phòng ăn chính là nơi lộn xộn nhất trong nhà. Không tin hả? Cứ thử tự mình nhìn mà xem. Phía bên này bàn ăn, cặp YunJae tình tứ đút cho nhau ăn, cứ cậu một miếng tớ một miếng, tim đỏ tim hồng bay phấp phới xung quanh. Phía bên kia, SuMin vẫn hăng say tranh giành thức ăn.

– Hyung động đũa vào trước rồi, em buông ra đi Minnie!

– Nhưng em nhìn thấy nó trước, với lại hyung lớn hơn em nữa, nhường em đi!

Yoochun kẹt ở giữa, bình thản dùng bữa, coi những chuyện xung quanh là điều hiển nhiên xảy ra giống như mặt trời mọc hướng Đông vậy. Chốc chốc anh lại lấy tay túm áo Junsu kéo cậu xuống, để ngăn ko cho cậu chồm qua bàn mà cướp lấy miếng thịt to nhất đã yên vị trong bát của Changmin.

Đó là bữa ăn bình thường của một gia đình không bình thường.

…..

Giờ đi ngủ

Phòng YunJae

Jaejoong bây giờ đang nằm gọn trong lòng Yunho như một chú mèo nhỏ. Cậu khẽ dụi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu:

– Tớ rất nhớ cậu Yunnie à! Những đêm ko có cậu ở bên hầu như tớ toàn mất ngủ ko thôi!

Yunho đùa:

– Wow, vậy là cậu đã sống 2 năm qua mà ko ngủ một ngày nào sao? Cậu đúng là superman đó Joongie!

– Đừng đùa như vậy! – Jaejoong gắt nhẹ rồi tiện tay đánh yêu lên ngực anh – Tớ luôn tự làm mình thật bận rộn vào buổi tối, sau đó thì sẽ mệt mà ngủ thiếp đi thôi!

– Vậy nên cậu luôn lượn lờ trên twitter vào những giờ mà đáng lẽ ra cậu phải ở trên giường đắp chăn đi ngủ rồi? – Yunho vừa hỏi vừa lấy tay nghịch nghịch tóc Jaejoong – Cái mắt lúc nào cũng thâm quầng này, xấu lắm! Bây giờ cậu về rồi, tớ sẽ bắt cậu ngủ đủ 10 tiếng mỗi ngày mới được!

– Ủa, cậu biết tớ lên twitter lúc nào sao? – Jaejoong nhổm người dậy, tròn mắt nhìn anh

– Ngốc, đương nhiên là tớ biết rồi! Tất cả mọi thứ về cậu tớ đều biết! – Yunho vừa nói vừa cạ cạ mũi với Jaejoong, rồi cầm lấy tay cậu, đặt trọn vào trong lòng bàn tay mình, khẽ siết nhẹ – Tớ luôn nắm giữ cậu, Joongie ah! Thế nên, cả đời này, cậu cũng ko thể rời xa tớ được đâu!

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jaejoong, anh dịu dàng nói:

– Tớ nhớ cậu lắm, Joongie ah!

Cậu rúc sâu hơn nữa vào trong lòng anh, nhẹ nhàng nói:

– Uhm, tớ biết mà!

Cúi đầu xuống, anh nói thật khẽ vào tai cậu:

– Cậu cũng biết tớ còn nhớ gì nữa mà, đúng ko?

Giọng anh lúc này thật là…đểu, nhưng Jaejoong chỉ thấy nó thật mê hoặc, cứ như có một ma lực cuốn cậu vào vậy! Hơi thở anh ấm nóng bên tai khiến cậu bất giác đỏ mặt. Cậu ngượng ngùng gật đầu:

– Tớ…tớ cũng nhớ Yunnie như…như vậy…

Anh bật cười trước bộ dạng của cậu! Ngượng ngùng, lúng túng đến là đáng yêu! Nhớ người ta vậy mà suốt ngày đi phỏng vấn cứ bô bô tôi muốn có bạn gái lắm rồi, rõ ràng là muốn chọc tức anh mà! Đã vậy thì phải phạt mới được! Nghĩ là làm, anh cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, mơn trớn bờ môi căng mọng, về sau, nụ hôn càng gấp gáp, càng mãnh liệt. Chiếc lưỡi tinh nghịch mạnh bạo khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ, từng chút một nếm hương vị ngọt ngào đã xa vắng từ lâu. Hai người dìu nhau vào vũ điệu ái tình đầy say mê và quyến rũ. Bàn tay hư hỏng đã lần vào trong áo từ lúc nào, khẽ vuốt ve làn da mịn màng, người từ từ ngả xuống nệm….

“Cạch”

– Hai hyung ah, tối nay chúng ta ngủ chung đi!

Giọng oanh vàng cất lên phá tan bầu ko khí lãng mạn đang nóng dần lên trong phòng. Cánh cửa mở hé hé vừa đủ cho cái đầu Changmin lọt qua. Anh và cậu lập tức dừng mọi hoạt động nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ko được trong sáng cho lắm đó mà trừng trừng nhìn ra cửa. Nhìn thoáng qua, Changmin lập tức hiểu mình đã phá đám một chuyện vô cùng ngọt ngào và hay ho của đôi tình nhân kia. Người bình thường thấy thế sẽ biết điều mà đỏ mặt, im lặng rút lui. Nhưng cậu là ai chứ? Là Shim đại nhân nổi tiếng láo lếu, có sở thích “bình thường” là trêu chọc các hyung đáng kính của cậu. Vậy nên, trước cái cảnh tượng bỏng mắt con nít ấy, cậu chỉ cười khẩy một cái:

– Hai hyung ah, lần sau nên ý tứ một chút! Làm gì thì cũng phải khóa cửa trước đã chứ! Trong nhà có trẻ nhỏ đấy! – câu cuối cố ý nói to và nhấn mạnh hơn cho “ai đó” ngoài phòng khách cũng nghe thấy.

– Hyung nghe thấy rồi đó! – tiếng “ai đó” gào lên đáp lại.

Changmin cười điệu cười ko-thể-đểu-hơn rồi đóng cửa phòng lại. Jaejoong lấy tay khẽ đẩy Yunho ra rồi ngồi thẳng dậy, cậu hỏi với giọng có chút giận dỗi:

– Cậu lại quên khóa cửa sao? – nói rồi ôm gối đi một mạch ra phòng khách

Yunho chỉ biết thở dài rồi cũng đành hậm hực vác gối vác chăn đi theo cậu, mồm ko ngừng rủa xả mấy thằng em trời đánh ko dưng lại bày trò ngủ chung. Hai người ra khỏi phòng thì thấy ba kẻ phá đám kia đã dọn gọn bàn ghế ngoài phòng khách, đang hì hục người trải đệm, người mang gối mang chăn. Năm cái đệm được trải ngay ngắn thành hình tròn ở giữa phòng. Yoochun đẩy hai hyung lớn của mình nằm xuống trong khi Junsu nhanh nhảu đi tắt đèn. Cả năm nằm im lặng một lúc rồi cùng phá ra cười. Cảm giác thật kì lạ, giống như quay ngược thời gian về lần đầu tiên năm người gặp nhau vậy. Hồi đó căn hộ không được rộng như bây giờ, chật chội, năm thằng con trai ôm chăn gối kéo nhau ra phòng khách, nói là ngủ chung nhưng thực ra là nằm trò chuyện cho đến sáng, vì muốn nhanh chóng làm quen với những người bạn mới. Bây giờ cũng vậy, chỉ có điều thời gian trôi qua, họ không còn là những cậu nhóc ngây ngô ngày nào. Tất cả đều đã trưởng thành. Hơn tám năm trời, hạnh phúc có, đau khổ có, nụ cười có và nước mắt cũng đã rơi không ít. Những gian nan thử thách trong giới giải trí đã tôi luyện họ thành những con người mạnh mẽ và giỏi che giấu cảm xúc. Thời gian qua đi, con người thay đổi, nhưng chỉ có tình cảm này là vẹn nguyên, ko hề suy chuyển. Một năm, hai năm, nhiều nhiều năm nữa cũng sẽ mãi mãi như thế này…

Năm người hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, cứ thế vui vẻ cười đùa cho đến khi ngủ thiếp đi mất.

….

Nửa đêm, Changmin thức giấc vì…nóng. Quái lạ thật đấy! Trước khi đi ngủ, đã để điều hòa 25độ rồi mà, sao lại nóng vậy? Mất điện chăng? Ko phải đâu, khu căn hộ cao cấp làm gì có chuyện mất điện giữa đêm khuya? Aishh, cái đầu thiên tài của Shim thiếu gia cũng đành bất lực chịu thua, ko tài nào nghĩ ra được lí do tại sao cái phòng khách đang bật điều hòa mát rượi lại trở nên nóng nực như mùa hè miền nhiệt đới thế này! Mà những lúc đầu óc trì trệ như bây giờ thì nên đi nạp năng lượng, bổ sung kalo cho não hoạt động. Nghĩ là làm, Changmin định bật dậy đi lục tủ lạnh. Thế nhưng… Nhấc người lần một, được 20cm thì rơi phịch xuống. Nhấc người lần hai, thêm được 5cm nữa. Nhấc người lần ba, ko nhấc nổi lên nữa rồi! Cái quái gì vậy? Người ngợm tự dưng cứng đờ, ko nhúc nhích được là sao? Thấy nằng nặng trên người, Changmin đưa tay sờ sờ xuống dưới. Trên ngực cậu có cái gì mềm mềm, mát mát, dưới bụng cũng thấy tức tức nữa. Tính quay sang bên xem mọi người có bị vậy ko mà ko được, đành quay cái đầu – chỗ duy nhất trên người cậu có thể cử động được. Qua bên phải, mặt Jaejoong đập thẳng ngay vào mắt. Qua bên trái, mặt Junsu kề sát ngay cậu. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu dần nhận ra tay Jaejoong đang vắt trên ngực cậu và yên vị trên bụng cậu là chân của Junsu. Bực mình, cậu hất tay hất chân hai con người kia xuống ngồi bật dậy. Changmin đang trong tình trạng kẹp bánh mì giữa bốn hyung yêu quý của cậu. Quái thật đấy, rõ ràng lúc đi ngủ là nằm thành vòng tròn châu đầu vào nhau kia mà, sao giờ lại ôm nhau một nùi thế này?

– Ra, xê ra cho người ta ngủ cái coi! Nóng quá!

Changmin càu nhàu rồi lấy chân đạp đạp Junsu và Jaejoong. Thế nhưng còn Yoochun và Yunho đang nằm ở phía ngoài cùng nữa, nên dù cậu có đạp thế nào, cũng chỉ khiến hai người kia ngọ nguậy được tí xíu rồi lại nằm im ngủ tiếp. Bất lực, Changmin đành thở dài:

– Đành cố chịu vậy! Em tạm tha cho bốn người đấy nhé, sáng mai dậy biết tay em! – nói rồi ngả người xuống nệm, tiện tay búng nhẹ trán Junsu một cái làm cậu khẽ cau mày.

Cậu vừa nằm xuống, gần như ngay lập tức, Junsu và Jaejoong choàng tay qua ôm cậu. “Bộ hai người này có thần giao cách cảm sao?” – Changmin nghĩ thầm. Hai cái tay đụng nhau, thế là cứ khua khua loạn lên như đánh nhau ngay trên bụng cậu. Changmin tức tối túm chặt lấy hai cánh tay ương bướng kia, khẽ gắt:

– Yah!!! Mấy người quá đáng vừa vừa thôi, có cho người ta ngủ ko hả???

Chủ nhân hai cánh tay kia, chả biết có nghe được cậu nhiếc móc gì ko mà thấy chun mũi, cau mày, có vẻ khó chịu, rồi lại ngủ tiếp như ko có chuyện gì xảy ra. “Đành vậy!”. Changmin, hai tay nắm chặt tay của Jaejoong và Junsu đặt hờ trên bụng mình, ngăn ko cho xảy ra bạo động.

– Mai chắc chắn mấy người chết với em! 

Cậu nhóc càu nhàu rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Bị kẹp ở giữa bốn hyung như thế này, cũng thấy…thích thích, tuy hơi nóng nhưng lại thấy rất dễ chịu. Cảm giác được yêu thương, được bao bọc, chở che như thế này, đã lâu lắm rối ko được cảm nhận. Ở giữa có lẽ cũng ko đến nỗi tệ. Cậu cao nhất, đứng ở giữa thì quá đẹp đội hình rồi còn gì? Lại còn hai bên hai couple nữa? Quyết định vậy đi, sau này phải đi tranh chỗ đứng giữa với Jaejoong hyung rồi! Changmin từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay yêu thương của bốn hyung, tay vẫn nắm chặt tay Jaejoong và Junsu, như để chắc chắn rằng họ sẽ ko rời xa cậu lần nữa. Trước khi thiếp đi, cậu nhóc vẫn thì thầm:

– Ngủ ngon! Minnie yêu các hyung nhiều lắm!

Ánh trăng tinh nghịch tràn qua cửa sổ, dừng lại trên năm gương mặt hạnh phúc. Họ đã ngủ rồi, một giấc ngủ có lẽ là yên bình nhất suốt hai năm qua, trên môi vẫn đọng lại nụ cười ấm áp…

Đêm nay, chòm sao Cassiopeia sáng thật là sáng…

 (TBC)

nhOx_rik’s PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s