[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 13

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 13: Giá như mọi chuyện chỉ đơn giản như thế

 

Phía Jaejoong>>

“Mẹ, sao mẹ lấy được nó?” Bà bình thản vỗ vỗ vào chỗ trống ngay cạnh mình trên giường. Khi cậu ngồi xuống, bà quay sang phía cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên chân cậu.

“Giờ trước khi con nhảy vào chặn họng mẹ, mẹ tìm thấy nó khi đang dọn dẹp. Mẹ va vào bàn học của con và tất cả ngăn kéo đều bật ra. Mẹ lấy nó ra và nghĩ rằng nó là thứ gì đó mà con đã quên lãng rồi, nhưng sau đó mẹ nhìn thấy tên người nhận.” Bà đưa nó cho cậu và cậu cầm lấy, cố gắng bình tĩnh lại một lần nữa.

“Mẹ, mẹ đã đọc chưa?” Bà mỉm cười và lắc đầu khiến Jaejoong ngay lập tức thở phào.

“Ngay cả mẹ cũng sẽ không làm quá như thế đâu Joongie. Nhưng mẹ sẽ không nói dối rằng không có chút hứng thú gì với nó bởi vì mẹ đang rất tò mò. Con có muốn kể cho mẹ nghe không?” Cậu nhìn xuống bức thư, lại cảm thấy cảm xúc dâng trào một lần nữa. Không muốn mẹ nhìn thấy điều đó, cậu kiềm chế bản thân và giả bộ như đó không phải vấn đề gì lớn cả.

“Đó là một bức thư con viết cho Yunho trước khi bọn con vào đại học. Con đã định đưa nó cho cậu ấy nhưng không có cơ hội.” Bà gật đầu ra chiều đang lắng nghe trong khi dò xét kỹ nét mặt Jaejoong.

“Là thư tỏ tình à?” Đầu cậu chợt ngẩng lên vì kinh ngạc. Cậu không hề nghĩ rằng bà sẽ đoán điều đó đầu tiên.

“Vâng, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa.” Bà đặt tay lên đầu cậu và mỉm cười.

“Con yêu, nếu mẹ tin điều đó, mẹ sẽ không còn là mẹ nữa. Nó đã từng có ý nghĩa và giờ vẫn vậy đúng không?” Jaejoong cắn mạnh vào môi, không dám nhìn vào mắt mẹ cậu.

“T-trước đây thì đúng, nhưng còn bây giờ thì c-con không biết.” Ngay khi lời nói trượt khỏi đầu lưỡi, cậu đã muốn tóm chúng lại và nuốt ngược xuống cổ họng.

“Nếu con vẫn còn cảm giác với cậu ấy cũng không sao. Tình đầu sẽ không dễ dàng quên được khi con quyết định rằng yêu họ là quá đớn đau.” Lời mẹ cậu nghe như tiếng súng vậy. Ngay khi bà bóp cò, nước mắt cậu bắt đầu rơi.

“Nhưng cậu ấy tổn thương con mẹ ạ. Con đã tốn rất nhiều thời gian tự bảo mình rằng cậu ta không đáng bởi đã đối xử với con như thế, nhưng c-con vẫn còn cảm giác đó. Con căm ghét nó!” Khi nước mắt cậu bắt đầu giàn giụa, bà không chần chừ kéo con trai mình vào vòng tay.

“Không sao đâu, mẹ biết cậu ấy tổn thương con, nhưng mọi việc sẽ ổn thôi.” Bà Kim biết quá rõ Jaejoong đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian học trung học khi cậu và Yunho không nói chuyện với nhau nữa. Bà đã từ từ chứng kiến cậu từ một con người luôn tươi cười trở thành một con người luôn mang nét cau mày buồn bã. Cũng không tốn nhiều thời gian để bà nhận ra rằng đứa con trai duy nhất của mình lần đầu tiên đã biết yêu.

Phía Yunho>>

“Hai đứa sống trong cùng một tòa chung cư?! Thằng ngốc này, sao không nói cho mẹ biết?!” Mẹ Yunho đập vào đầu anh khiến Yunho suýt nữa thì rơi xuống khỏi mép giường.

“Mẹ đừng gọi con là đồ ngốc nữa. Con không nói bởi vì con không nghĩ điều đó có gì quan trọng. Giờ mẹ định giúp con hay thế nào đây?” Bà lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng.

“Mẹ chỉ uống soju có một lần hồi mang thai mày, và giờ mày trở thành thế này đây. Aish, tất nhiên là mẹ sẽ giúp, nhưng với điều kiện mày phải hứa rằng sẽ không bỏ sót bất kỳ thông tin nào hữu ích nữa. Chúng ta đang giải quyết vấn đề về con rể tương lai của mẹ đấy, hiểu ý mẹ không.” Bà chìa tay ra để chắc chắn rằng họ đã làm thỏa thuận. Anh đảo mắt, nhưng cũng bắt tay bà.

“Được rồi, vậy con phải làm gì?” Bà gõ gõ lên cằm suy nghĩ.

“Ừm, đầu tiên mày phải thu thập tất cả thông tin về các đối thủ tiềm tàng của mình. Ngày hôm trước, mẹ nhìn thấy một chàng trai trẻ, chắc tầm tuổi mày đi vào nhà họ. Mẹ tin chắc cậu ta là người mà họ đã chọn để sắp xếp hôn sự với Jaejoong.” Mắt Yunho trợn tròn khi anh bắt đầu cảm giác được mối đe dọa.

“Sắp xếp hôn sự á? Con không nghĩ là cha mẹ cậu ấy lại thích mấy thứ cổ hủ như thế. Vậy trong thang từ 1 đến 10, cậu ta hấp dẫn đến mức nào?” Mẹ anh cắn cắn môi và quay đi trước khi giơ lên 8 ngón tay.

“Nhưng đó chỉ là ý kiến của mẹ thôi. Mày biết là mẹ luôn nghĩ Yun của mẹ là đẹp trai nhất mà, nhưng trông cậu ta cũng không giống mẫu người của Jaejoong lắm. Mẹ biết là mẹ thằng bé và mẹ đều tin rằng cậu ta chỉ là mồi nhử, là chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô thôi.” Yunho gật đầu tiếp thu mọi thứ. Chuyện này quả thực rất giống chơi bóng đá khi mà bạn không biết tí gì về đối thủ của mình.

“Ừm con đã sống cạnh nhà cậu ấy cả tuần nay và con chưa thấy ai trông giống đối tượng của cậu ấy cả.” Bà mỉm cười và vỗ vỗ vai anh.

“Dấu hiệu tốt đấy, nhưng rất có thể thằng bé đang hẹn hò ai đó mà chưa đưa về nhà. Thằng bé có về nhà muộn không?” Anh nhanh chóng lắc đầu.

“Không, hàng ngày bọn con đi và về gần như cùng lúc với nhau. Mẹ, tất cả vụ này thật rối rắm quá. Không còn cách nào nhanh và dễ hơn sao?” Bà thở dài và lắc đầu.

“Yunho con yêu, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có cách nào nhanh và dễ dàng hơn để đạt được thứ gì đó có liên quan đến tình yêu đâu. Đây là một trò chơi không giống bất kỳ trò nào khác khi mà người thắng cuộc sẽ có được tất cả.” Bà vỗ cả hai tay lên hai vai anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Có thể an tâm khi nói rằng anh đã hiểu ý bà rồi.

Phía Jaejoong>>

Khi Jaejoong từ từ thôi không thổn thức nữa, mẹ cậu buông ra nhưng vẫn ôm lấy cánh tay cậu. Bà bỏ một tay ra và lau nước mắt cho cậu.

“Giải tỏa được là tốt, nhưng sẽ chẳng giải quyết được gì nếu con cứ ngồi đây khóc lóc và gặm nhấm nỗi đắng cay về những chuyện đã xảy ra. Giờ mẹ sẽ hỏi con một điều vô cùng quan trọng, vì vậy mẹ cần con trả lời thành thật cho mẹ biết được không?” Cậu sụt sịt và gật đầu.

“Con có còn yêu cậu ấy không?” Jaejoong cúi gằm xuống, nhớ lại trái tim cậu đã ngừng đập và cả cơ thể nóng lên như thế nào khi Yunho ôm và hôn lên má cậu. Không thể nào có chuyện cậu cảm thấy như vậy mà không có chút tình cảm gì dành cho anh.

“Vâng, vẫn còn. Chắc là vậy khi mà sau từng ấy năm, con vẫn còn thấy tổn thương đến mức này.” Bà mỉm cười và hôn lên trán cậu.

“Cảm ơn con vì đã nói cho mẹ biết sự thật. Giờ nói mẹ biết một điều này nữa. Nếu có cơ hội, con có muốn ở bên cậu ấy hay không?” Không muốn mình trông quá nóng vội, sau vài giây cậu mới chậm rãi gật đầu.

“Chắc là có, nhưng con phải làm thế nào đây?” Bà mỉm cười và tự chỉ vào mình.

“Đó là lý do con có mẹ ở đây. Mẹ sẽ dạy con làm thế nào để sử dụng đúng cái phương pháp đã khiến cha con suýt nữa thì vãi ra quần để cưới được mẹ. Mẹ đề nghị con nên ghi chép vào.” Mặc dù cậu nghĩ nó có chút ngớ ngẩn, nhưng vẫn cầm lấy tập giấy nhớ và bút chì trong cặp ra để sẵn sàng ghi chép.

“Trò chơi có tên là ‘Khó nắm bắt’. Đừng bao giờ để cho đối tượng mà con để ý biết rằng con thích họ. Để làm được điều này, rất đơn giản, con chỉ cần giả bộ như đang để ý đến những người khác. Rất rõ ràng đối với con là con không hứng thú gì với những người đó cả, nhưng không phải đối với người mà con thực sự đang theo đuổi.” Cậu ghi lại mọi thứ, gạch chân những điều quan trọng.

“Vậy về cơ bản là con sẽ lợi dụng người khác để đạt được những gì mình muốn sao? Con không nghĩ là mình thích ý tưởng đó lắm đâu.” Bà lắc lắc ngón tay 3 lần nói ‘không’ như người Mỹ.

“Con không lợi dụng ai cả, con chỉ đang thực hiện chiến lược thôi. Đó là một kế hoạch trơn tru mà không một ai biết hết. Nó là lợi dụng chỉ khi nào con đã có ưu thế rồi mà vẫn không chịu từ bỏ việc đó thôi.” Cậu gật đầu, thêm dấu sao vào cạnh ý đó. Cậu cảm thấy có chút sờ sợ khi thấy mẹ mình thành thục trong mấy việc này như thế.

“Giờ đến phần cuối cùng, con phải bắt đầu tán tỉnh một cách gián tiếp với mục tiêu của mình. Không quá công khai, nhưng đủ rõ ràng để gây sự chú ý. Nếu làm chính xác, con sẽ khiến cho cậu ta tan chảy và phải cầu xin như một chú cún vậy. Rồi, giờ con có nghĩ là mẹ con biết mình đang nói những gì không?” Cậu mỉm cười và giơ ngón cái lên ra chiều tán thưởng. Làm sao cậu có thể không tin tưởng vào một người phụ nữ đã kết hôn gần 4 thập kỷ rồi cơ chứ? Chắc hẳn bà phải có tuyệt chiêu gì đó rồi.

“Cảm ơn mẹ. Con nghĩ việc này sẽ thực sự thú vị đây.” Cả hai người cùng bật cười và ôm nhau thêm lần nữa.

Sáng hôm sau phía Yunho>>

Yunho lười biếng lăn tròn trên giường, chán nản khi hôm nay đã là chủ nhật rồi. Anh đưa tay xuống gối đầu và nhìn lên trần nhà.

‘Chết tiệt, mình không muốn phải quay lại làm việc vào ngày mai. Mình phải làm gì để được bé lại nhỉ.’ Anh lại nhắm mắt, cảm nhận những ký ức ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí.

FLASH BACK>>

“Jae ah, lớn lên cậu muốn làm gì?” Yunho tiếp tục tô màu lên ông mặt trời thật lớn đang treo lơ lửng đầy nặng nề trên nền trời bằng giấy của mình. Jaejoong cẩn thận vẽ hoa vào khu vườn của cậu trong khi suy nghĩ về câu trả lời.

“Tớ không biết. Có thể là viết sách hay đi dạy học cho người khác. Còn cậu muốn làm gì hả Yun?” Yunho mỉm cười và lỉnh đến gần Jaejoong trên bàn bếp.

“Tớ muốn trở thành chồng của Jae!” Nhóc hôn chóc một cái lên má cậu trước khi lùi lại nhìn mặt Jaejoong ửng hồng.

“Yun ah, nghiêm túc đi. Làm chồng tớ không phải một công việc thực sự đâu.” Yunho bĩu môi và đổi cây bút vẽ màu vàng lấy cây màu hồng. Nhóc vươn người sang và vẽ một trái tim thật lớn trên bức vẽ của Jaejoong nơi đáng lẽ phải là ông mặt trời.

“Nhưng với tớ thì là vậy. Nếu phải chọn việc khác, tớ muốn làm một doanh nhân giống cha.” Jaejoong mỉm cười và vỗ vỗ lên đầu nhóc.

“Vậy tốt hơn đấy. Mẹ bảo tớ không thể lớn lên và lấy một kẻ vô công rồi nghề chuyên ăn bám được.” Cậu giơ ngón trỏ lên như thể đang tuyên bố sự thật quan trọng nhất vậy.

“Jae ah, ăn bám là gì?” Jaejoong nhún vai và quay lại tô màu.

“Ai mà biết.” Yunho cũng quay lại tô màu, quyết định sẽ về nhà hỏi mẹ sau.

HIỆN TẠI>>

“Wow, mình đã yêu cậu ấy suốt từ thời đó.” Nghe từ ‘yêu’ mà có liên quan đến chính bản thân thực sự thoát ra khỏi miệng khiến nó phần nào có cảm giác thực. Thở dài, anh ngồi dậy và đi xuống lầu ăn sáng. Khi vào tới bếp, thay vì bữa sáng, anh chợt thấy ánh sáng lóe lên và sau đó nghe thấy tiếng còi. Điều tiếp theo anh biết đó là mình đang nằm trên sàn và ôm lấy một quả bóng.

“Có vẻ như mày vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.” Mẹ anh bước lại gần, còn cha anh ở bên kia đang ngậm còi trong miệng.

“Mẹ làm thế để làm quái gì cơ chứ?!” Anh đứng dậy, cuối cùng cũng hít thở lại được sau khi bị đánh nốc ao.

“Chính là để thử khả năng phản ứng của mày. Trong khi đang cố gắng chinh phục mục tiêu, trò chơi sẽ luôn thay đổi dù mày có sẵn sàng hay không.” Yunho đảo mắt, vẫn cảm thấy tất cả vụ ném bóng vào bụng này có chút thừa thãi.

“Thực sự nguy hiểm vậy sao?” Lần này đến lượt cha anh vào cuộc. Ông vỗ lên lưng anh với cái nhìn nghiêm túc.

“Đúng, quả là rất nguy hiểm đấy. Ta đã từng phải bơi qua mặt hồ rất lớn, trèo qua những bức tường cao như Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc và ngủ ngoài trời vì người phụ nữ mà con gọi là mẹ và ta gọi là vợ kia đấy. Yêu thực sự không phải trò đùa đâu.” Yunho không ngăn được mình cảm thấy chút sợ hãi.

“Ưm, vậy được rồi. Mẹ ah, bữa sáng đâu?” Bà dựa người vào bàn bếp và khoanh tay lại.

“Tự đi mà kiếm lấy. Cuối cùng thì mày cũng tốt nghiệp được khỏi giai đoạn một đứa đầu đất ưa phiền nhiễu và giờ đã chính thức chuyển sang giai đoạn thực tập rồi.” Yunho trợn tròn mắt và thở hắt ra.

“Mẹ, mẹ thực sự nghĩ thế đấy à?” Cha anh lặng lẽ bảo anh đừng cố thêm làm gì nữa. Anh thở dài và đứng dậy đi đánh răng rồi mặc quần áo để đi ra cửa hàng tạp hóa.

‘Cái nhà này đôi lúc thật kỳ quái.’ Ôi Yunho, anh còn chưa được biết đến một nửa sự kỳ quái đó đâu. Cứ tập trung vào những việc trước mắt đi được chứ?

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

4 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 13

  1. haizz.tại sao mỗi chap nó lại ngắn thế nhỉ =(( đau hết cả lòng.Chap này diễn biến fic chưa tiến triển được nhiều lắm.nghi là 2 anh sẽ gặp nhau ở cửa hàng tạp hóa lắm ;)) chap 14 nhanh nhé Bóng.Fighting!

  2. Thấy fic rất lâu mà hôm nay mới đọc. Thật là tiếc.

    Đọc rất là thương Jae, tại sao bạn Yun lại có thể tổn thương Jae trong khi tuổi thơ của hai người đẹp đến như vậy.
    Dù sao thì hai lão ngốc cũng tự thừa nhận tình cảm của mình cộng với sự giúp đỡ của 2 bà mẹ dã man. Sẽ có nhiều chuyện vui đây.

    p/s: sao mình khoái chí khi YH bị gọi là đầu đất thế nhỉ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s