[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 12

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 12: Gần giống như ngày trước

 

Gieo nốt hạt cuối cùng, Yunho đứng dậy và phủi phủi đầu gối. Anh mỉm cười nhìn xuống Jaejoong đang giả bộ như vẫn còn đang bận rộn.

“Đã sẵn sàng đi chưa nào?” Jaejoong thở dài biết mình đã bại lộ. Cậu đứng dậy và để dụng cụ làm vườn bên dưới cửa sổ và mặc áo khoác vào.

“Tôi hy vọng cậu không định giữ tôi ở ngoài quá lâu.” Yunho khịt khịt mũi và huých vào tay cậu.

“Không, chỉ vừa đủ lâu để cậu thấy rằng tôi thực sự cũng không tồi tệ đến thế thôi.” Jaejoong đảo mắt, lầm bầm điều gì đó. Không nói thêm gì nữa, họ bắt đầu bước tới con đường dẫn tới trung tâm văn hóa. Khi đang đi, Yunho đôi lúc lại liếc nhìn Jaejoong, thích thú khi gió thổi làm những lọn tóc tung lên khỏi khuôn mặt cậu, để lộ hẳn ra đôi mắt màu nâu. Anh sẽ nhanh chóng quay đi trước khi Jaejoong phát hiện.

Aish, sao cậu ta cứ nhìn mình thế nhỉ?’ Jaejoong hắng giọng thật to, đi hơi nhanh hơn so với Yunho. Thật đáng buồn là cậu không thể vượt lên một người có đôi chân dài như vậy được. Bỏ cuộc, Jaejoong lại đi chậm lại như bình thường trên suốt quãng đường tới trung tâm văn hóa. Họ băng qua thảm cỏ rộng tới cửa trước. Khi bước vào, họ được chào đón bởi tiếng nhạc rất lớn cùng những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Jaejoong không kìm được và bắt đầu mỉm cười.

“Nơi này quả thực chẳng thay đổi gì hết.” Cậu đột nhiên nhớ lại tiếng nhạc và ánh đèn đã làm cậu và Yunho choáng ngợp như thế nào khi vẫn còn là những đứa trẻ. Cả hai thường sẽ chạy vội vào trong và thẳng tiến tới chỗ đồ ăn nhanh.

“Phải, thứ duy nhất họ thay đổi đó là thể loại nhạc. Thật đáng tiếc là họ không còn bật nhạc trot nữa.” Họ bắt đầu lách qua một đám trẻ con cùng cha mẹ chúng, và vài cặp đôi đang hẹn hò. Yunho nhẹ nắm lấy tay Jaejoong, khi mấy đứa trẻ chạy vụt qua chỗ họ. Jaejoong cảm thấy hơi nóng lên và tự thấy bực với bản thân. Cậu nhanh chóng giật tay ra và đút tay vào túi áo khoác.

“Cậu muốn ăn gì không? Họ vẫn còn bán loại bánh sô cô la mà cậu thích đấy.” Yunho đã di chuyển nhanh tới chỗ bán đồ ăn nhanh trước khi Jaejoong kịp nói thêm điều gì. Anh gọi một cái thật lớn, trong khi Jaejoong đứng đợi đằng sau. Khi lấy được bánh, anh chìa nó ra cho Jaejoong, nhưng cậu lại lắc đầu.

“Tôi đang cố không ăn quá nhiều đồ ngọt.” Yunho nhếch mép cười, biết rằng cậu chỉ giả bộ như vậy trước mặt anh mà thôi. Quyết định sẽ trêu chọc cậu một chút, anh nhún vai và cắn một miếng bánh.

“Ờ tùy cậu thôi. Tôi sẽ thưởng thức cái này một mình vậy. Hmm, cậu phải biết là thứ sô cô la này ấm đến mức nào.” Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố lờ đi, nhưng mùi thơm giờ đây cứ lởn vởn mãi quanh mũi cậu. Cậu nhìn sang và thấy rằng vẫn còn một ít. Ngượng ngùng, cậu túm lấy áo Yunho ngăn anh lại.

“Ưm, chắc chỉ một miếng nhỏ thôi được rồi.” Yunho mỉm cười và đưa cái bánh lên miệng cậu. Jaejoong miễn cưỡng cắn một miếng và liếm môi. Yunho lại chìa cái bánh về phía cậu cười ngây ngốc.

“Thôi nào, cắn miếng to hơn đi. Cậu biết là cậu muốn vậy mà.” Jaejoong khoanh tay lại và quay đi. Yunho bật cười, nghĩ Jaejoong lúc này thật là dễ thương.

Mặc dù có hơi mạo hiểm, anh chìa ngón tay ra và xoay đầu Jaejoong lại hướng về mình. Sau đó anh bóp hai má để miệng cậu há ra. Khi miệng cậu đã há ra, anh nhét cái bánh vào trong, bắt cậu cắn một miếng. Anh mỉm cười hài lòng khi thấy mặt cậu thoáng ửng hồng.

“Tôi đã nói là không muốn ăn thêm mà.” Cậu nhai xong và bắt đầu bước lên trước Yunho. Yunho tự bật cười và ăn nốt cái bánh trước khi bước theo bắt kịp cậu. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Jaejoong đang đứng trước quầy đồ gốm. Cậu nhìn vào những người đang tự tay làm đồ gốm của mình.

“Có muốn vào không?” Jaejoong nhìn anh, khi nhận ra anh đã ở đó.

“Không, trong kia đông quá nên chắc cũng chẳng còn chỗ trống đâu.” Cậu đang chuẩn bị bước đi thì Yunho nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào trong. Anh mỉm cười với người chủ quầy đang ngồi sau quầy thu.

“Xin chào, hai người đến đây để chọn đồ hay tự làm?” Yunho chỉ vào mấy chỗ ngồi và mỉm cười.

“Chúng tôi muốn tự làm. Cô còn chỗ nào trống không?” Cô gái cau mày và nhìn quanh.

“Chỉ còn duy nhất một chỗ cho một người thôi. Hai người ngồi chung được không?” Jaejoong rõ ràng đang chuẩn bị từ chối, nhưng Yunho ngăn cậu lại trước cả khi cậu kịp nói gì.

“Không vấn đề gì.” Anh mỉm cười vui sướng ngay khi Jaejoong đập vào sau đầu anh.

“Tôi chưa bao giờ nói là muốn ngồi chung với cậu cả đồ ngốc này.” Cậu bĩu môi và khoanh tay lại khi họ đi theo chủ quầy tới chỗ trống.

“Nhưng, cậu thực sự muốn làm gì đó mà, vì thế hãy chấp nhận đi.” Jaejoong không nói thêm gì nữa, vì cậu nhận ra những điều anh nói đều là thật.

Khi cả hai đã đeo tạp dề vào, Yunho ra hiệu bảo Jaejoong ngồi xuống trước. Sau vài giây bắn cái nhìn ngờ vực về phía Yunho, Jaejoong cuối cùng cũng ngồi xuống. Khi cậu đã ngồi, Yunho ngồi áp vào phía sau cậu trên cùng một chiếc ghế và vòng hai tay quanh người Jaejoong để bản thân cũng có thể với tới đống đất sét trên bàn xoay. Jaejoong bắt đầu đấm đấm lên ngực mình khi cậu cảm thấy như sắp nghẹt thở đến nơi.

“Để tay ở chỗ nào tôi có thể nhìn thấy ấy đồ biến thái.” Yunho bật cười và cố tình dựa sát vào lưng Jaejoong. Chán nản, Jaejoong bắt đầu xoay bàn gốm, chậm rãi lấy tay nhào nặn đất. Khi tìm được thời cơ thích hợp, Yunho đặt tay mình lên phía trên tay Jaejoong, lồng những ngón tay của họ vào với nhau để cả hai cùng chạm được vào đất sét.

“Cậu có thể nhìn thấy tay tôi đúng không?” Jaejoong nghiến chặt răng khi nghe thấy giọng điệu bỡn cợt của Yunho. Cậu cố gắng bình tĩnh và tập trung vào thứ đồ gốm đang làm. Khi làm vậy, cậu cuối cùng cũng quen với việc Yunho ở gần như thế. Rất nhanh, họ đã làm xong một chiếc bình hoa cao cổ với những đường cong uyển chuyển ở hai bên. Người chủ quầy đi tới và mỉm cười.

“Hai người phối hợp thật ăn ý. Nếu xong rồi, tôi có thể đem nó hoàn thành nốt. Hai người có muốn chiếc bình có màu gì không?” Yunho liếc xuống Jaejoong và mỉm cười ngay khi nghĩ ra một ý.

“Để cả bình màu đỏ đi. Đó là màu yêu thích của cậu ấy.” Jaejoong nhìn Yunho, rõ ràng là sốc.

‘Mình không biết là nên vui khi cậu ta nhớ được điều đó hay nên giận vì cậu ta nhớ được những điều thật nhỏ nhặt mà lại không nhớ được những điều quan trọng đây.’ Người chủ gật đầu và cẩn thận cầm chiếc bình hoa đi về phía sau quầy. Yunho mỉm cười và chỉ vào khu vực chờ.

“Chắc cũng không lâu lắm nên chúng ta có thể chờ nếu cậu muốn.” Jaejoong ngồi xuống, vắt chân trái lên trên chân phải. Cậu khoanh tay lại cho thấy giờ cậu đã quay trở về trạng thái phớt lờ Yunho. Yunho ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu.

“Tôi không được điểm nào khi nhớ được đồ ăn cùng màu sắc ưa thích của cậu à?” Jaejoong khịt khịt mũi và đảo mắt.

“Vậy cậu làm những điều này chỉ là để ghi điểm thôi sao?” Yunho dựa người vào ghế và nhìn bức vẽ trước mặt họ. Mỉa mai thay, đó lại là bức tranh về hai cậu bé đang chơi cùng nhau trên cát.

“Không phải vậy. Tôi đang cố gắng một cách chân thành để cậu thấy được rằng tôi không phiền khi làm bạn với cậu một lần nữa. Ý tôi là chúng ta đâu thể tránh mặt nhau mãi được.” Giọng anh hơi chùng xuống một chút vì xấu hổ, nhưng anh không biết tại sao lại thế.

“Cậu thì nói vậy, nhưng ngay từ đầu tôi không phải là người đã phá bỏ cái tình bạn chết tiệt ấy.” Jaejoong chậm rãi thở ra, lại cảm thấy hơi kích động. Yunho trợn mắt nhìn cậu nhớ lại cái ngày ở hành lang khi mà Jaejoong nói với anh rằng ở gần anh khiến cậu khó chịu.

“Cậu muốn một lời xin lỗi chứ gì? Cậu muốn tôi xin lỗi vì một điều chắc chắn tự nó sẽ xảy ra không cần biết là ai đã khởi xướng nó sao.” Anh bắt đầu cảm thấy bản thân mình cũng đang giận dữ. Anh thấy bối rối vì tại sao anh không thể gạt Jaejoong ra khỏi đầu được, và thậm chí còn càng khó hiểu hơn về việc tại sao thấy cậu giận dữ với anh lại khiến anh đau đớn như vậy.

“Tôi không muốn vậy Yunho. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì nên cứ để nó qua đi bởi tôi cũng đã cho qua rồi.” Jaejoong biết đó hoàn toàn không phải sự thật, nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với Yunho. Ngay khi sự im lặng khó chịu đang chuẩn bị tác động tới Yunho thì chủ quầy quay lại với chiếc bình hoa đã hoàn tất trong túi. Cô gái đưa nó cho Yunho và mỉm cười.

“Vì hai người đã rất sẵn lòng dùng chung một ghế nên chiếc bình hoa này sẽ được miễn phí. Cảm ơn vì đã tới đây.” Họ nhẹ cúi đầu chào cô gái trước khi rời đi. Khi rời khỏi quầy đồ gốm, không cần nói cũng biết thời gian của buổi được gọi là hẹn hò này đã đến hồi kết thúc. Họ im lặng bước trở về nhà, Jaejoong đi trước vài bước. Rất nhanh, họ đã đến nhà. Khi Jaejoong quay đi để vào trong, Yunho nắm lấy cánh tay cậu và nhẹ nhàng kéo cậu lại. Anh chìa cái túi chứa bình hoa cho cậu.

“Giữ nó đi.” Jaejoong chậm rãi nhận lấy nó và định quay vào lần nữa, nhưng Yunho lần thứ hai dừng cậu lại. Lần này anh kéo Jaejoong vào và ôm lấy cậu. Anh khẽ dịch đầu mình, hôn lên má Jaejoong. Khi làm vậy, một cảm giác gần như sốc điện, chạy dọc thân thể anh.

“Xin lỗi.” Mặc dù đó chỉ là một tiếng thì thầm, Jaejoong nghĩ nó nghe như được phát qua loa vậy. Yunho từ từ buông ra và bước lùi lại. Anh vào nhà, ngay khi thấy Jaejoong đã đi vào. Khi bước qua ngưỡng cửa, anh chạy vội lên phòng cha mẹ. Anh gõ nhẹ trước khi bước vào. Mẹ anh đang ngồi bên bàn trang điểm và chải tóc.

“Hey Yun. Con cần gì sao?” Anh chậm rãi gật đầu và nhìn xuống sàn nhà.

“Mẹ, con nghĩ là giờ con đã hiểu rồi, nhưng giờ hiểu ra, phải làm gì tiếp theo đây?” Mẹ anh mỉm cười và đứng dậy, đến bên cạnh đứa con trai cao lớn của mình.

“Chà tất nhiên là đã đến lúc con giành lại cậu ấy rồi.” Bà vỗ vỗ vai anh, hiểu được anh đang bối rối đến mức nào. Nhưng dù vậy bà vẫn cười bởi anh cuối cùng cũng nhìn ra được điều luôn ở trước mặt anh suốt từng ấy thời gian.

Phía Jaejoong>>

Cuối cùng cũng có thể khiến trái tim ngừng đập của mình đập trở lại, Jaejoong rón rén bước lên lầu để về phòng. Cậu đẩy cánh cửa đang khép hờ và nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên giường với thứ gì đó trên tay.

“Jaejoong con yêu, con có muốn nói chuyện về điều gì đó không?” Bà chìa ra thứ đang cầm trên tay và tim Jaejoong lại ngừng đập lần nữa. Phía trước tấm phong bì có ghi ‘Gửi Jung Yunho’.

 

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

 

5 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 12

  1. Ồ, mình vớ đc cái tem! :)) fic này càng ngày càng hay rồi đây… Trans cũng ngày càng mượt nữa! Già Na, ta iu nàng đắm đuối :-*

    Pờ sờ: dạo này NHÀ đổi theme liên tục nhỉ😐. Mới hồi nãy thấy 1 cái, đi ních cho căng cái bụng về mò zô lại đã thấy cái khác rồi ^^

  2. Ta cảm thấy nếu cứ đọc fic YJ hoài, nhất là mấy cái fic mà để cho bạn Yun cứ ba trợn thế này, ta nghi sẽ để cho bạn Yun vô danh sách đen của mình quá. Mặc dù biết là fic, nhưng mà ta theo chủ nghĩa Jae quyền, thực tình là rất bức xúc khi phải thấy đại hồ ly cứ bị ăn hiếp hoài. Đã vậy hôm nay còn luộc lại mấy cái vid YJ mà toàn vid đại hồ ly bị bơ, rất chi là muốn giết điểu nha ~~~
    Bạn Yun vẫn nhớ anh nhà thích màu gì và ăn gì là đã có tiến bộ lắm rồi. Nhưng chuyện cần phải nhớ cho chính xác thì… với cái level của trí nhớ cực kì có chọn lọc của bạn thì hãy còn xa lắm, tựa như chuyện rating phim của bạn Jae sẽ đạt mốc 50% theo ý nguyện của bạn ấy vậy. Hay như chuyện một ngày nào đó Kim Jaejoong sẽ ko còn hâm đơ nữa mà sẽ là một người bình thường, ko dọa ma con nít trên twitter, ko làm cho cả 1 cộng đồng những cô gái mỏng manh phải đau tim cấp tính với những lời nói cực nhẹ nhàng tỉnh bơ nhưng cứ như dộng uỳnh uỳnh vô mặt người ta.

  3. Càng ngày càng pink nhá!! Ôi, s Na vz s Bóng làm mượt lắm ík!! Chàng Yun mà nhớ đk cái điều qan trọng kia thì mz là chuyện lạ đó! JeJe bị phát hiện rk, k pjk umma chàng sẽ nói j đêy!

    P.s: kamsa 2 ng nhjều nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s