[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 11

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 11: Sao vậy, môi cậu dính chặt vào nhau đấy à?

 

“Đi dạo với Jae có vui không vậy?” Yunho tháo giày, hơi giật mình vì sự xuất hiện của mẹ.

“Ừm, bọn con chỉ tình cờ gặp nhau ở công viên thôi. Cũng chả phải chuyện gì to tát cả.” Anh quay đi định lên phòng mình thì mẹ anh nói với theo.

“Nói với thằng bé đi Yunho.” Yunho quay lại, không hiểu được ý bà là sao.

“Gì ạ?” Bà thở dài và lắc đầu.

“Quên đi. Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu ra thôi. Nhưng để tốt cho con thì mẹ mong là sớm hơn là muộn.” Bà rời khỏi ghế và bước ngang qua anh về phòng. Yunho thở dài và tiếp tục đi lên phòng. Anh thấy quá mệt mỏi vì tất cả những điều khó hiểu không ngừng này rồi.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong bỏ giày ra và bế Yong Hwa lên phòng. Sau khi đắp chăn và hôn thằng bé, cậu sang bên cạnh về phòng cũ của mình. Cậu đang chuẩn bị cầm lấy bàn chải đánh răng, thì đột nhiên chú ý đến ngăn kéo thứ hai của chiếc bàn học cũ.

‘Chắc nó vẫn còn ở đó.’ Cậu ngồi xuống và ngập ngừng kéo cái ngăn kéo ra. Ngực cậu như thắt lại ngay khi nhìn thấy tấm phong bì vẫn nằm trong đó như thể nó mới chỉ được đặt vào ngày hôm qua. Cậu với tay xuống và cầm nó lên, đột nhiên cảm giác khó chịu tràn ngập khắp người. Tất cả những cảm xúc khi cậu viết bức thư ngày đó, lũ lượt ùa về một cách rõ rệt.

FLASH BACK>>

“Ôi con trai xinh đẹp của mẹ thật là thông minh quá đi! Vào được trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc mà còn được nhận học bổng toàn phần nữa chứ.” Mẹ Jaejoong nhảy nhót khắp phòng, vẫn còn đang sắp dở đồ cho cậu. Jaejoong mỉm cười và giật lấy cái sơ mi từ tay bà.

“Cảm ơn mẹ, nhưng con tự làm nốt được rồi.” Bà mỉm cười và hôn chóc lên má cậu, cuối cùng cũng để cậu được ở một mình. Cậu ngồi xuống bàn học, lấy ra tờ giấy viết thư cùng chiếc bút yêu thích. Sau 3 tuần suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng biết phải bắt đầu bức thư thế nào.

-Yunho thân mến, lý do tớ viết bức thư này cho cậu là bởi vì tớ có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không có đủ can đảm để nói trước mặt cậu. Vì tớ biết là cậu không thích đọc nhiều nên tớ sẽ vào thẳng vấn đề: tớ có tình cảm rất mãnh liệt đối với cậu. Bản thân tớ cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào, hay thậm chí là tại sao nó lại bắt đầu, nhưng chỉ biết nó rất rõ ràng.

Tớ vô cùng yêu một Yunho vẫn thường bao bọc và quan tâm đến tớ. Tớ nhớ quãng thời gian mà cậu chỉ thuộc về một mình tớ, dù lúc đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ con, nhưng cũng không cần thiết cứ phải bám khư khư vào quá khứ. Con người cậu bây giờ, thay đổi rồi, nhưng nó vẫn không làm thay đổi tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ không muốn kết thúc tình bạn của chúng ta, nhưng tớ không thể ngăn được cảm giác cháy bỏng đến khó chịu trong trái tim khi không nói ra với cậu. Tớ không đòi hỏi cậu đáp lại tình cảm của tớ, nhưng tớ thực lòng mong muốn cậu hãy nhớ rằng, bất kể khi nào những người đang là điểm tựa cho cậu lúc này, không ở bên cậu, thì tớ sẽ luôn ở đây dang rộng vòng tay với tư cách một người yêu thương cậu. Vào đại học rồi hãy giữ gìn sức khỏe, nhưng nhớ là số điện thoại của tớ sẽ không bao giờ thay đổi. Tớ yêu cậu Jung Yunho. Bây giờ và cho đến hết cuộc đời mình. Mãi là của cậu, Kim Jaejoong-

Sau khi đọc lại, cậu gấp lá thư và cho nó vào phong bì. Cậu nhìn qua cửa sổ sang phòng Yunho. Hít một hơi thật sâu, cậu đứng dậy và mở cửa. Không khí trong lành buổi sáng lan tỏa phía trước áo khi cậu đưa hai tay vòng quanh miệng.

“Yunho! Yunho, cậu có đó không?” Cậu cứ tiếp tục gọi tên cậu ta, cho tới khi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện bên cửa sổ. Nhịp tim cậu lập tức tăng nhanh khi thấy bóng dáng Yunho.

“Cậu vừa gọi tôi đấy ah?” Jaejoong chậm rãi gật đầu và mỉm cười. Trong lòng cậu đang vô cùng nhộn nhạo.

“Tớ nghe nói hôm nay cậu sẽ tới trường đại học. Tớ chỉ muốn chúc cậu may mắn thôi.” Cậu nhìn theo khi Yunho cười chế giễu và đảo mắt.

“Cảm ơn, nó có ý nghĩa rất nhiều khi xuất phát từ một đứa ngộ chữ như cậu đấy. Hết chưa?” Jaejoong nhìn xuống cái phong bì trong tay mình. Cậu đang thực sự bắt đầu nghĩ rằng đây không phải là ý hay.

“Yunho, tớ có thể hỏi tại sao cậu lại quá đáng như vậy với tớ được không. Trước đây cậu đâu có thế.” Yunho thở hắt ra và khoanh tay trước ngực. Vẻ ngạo mạn của cậu ta bắt đầu khiến Jaejoong bực mình.

“Đừng có nói năng như một đứa con gái như vậy. Quá rõ ràng là bởi vì giờ đây chúng ta đã ở hai đẳng cấp khác nhau. Giờ thì xong chưa, tôi còn phải chuẩn bị đi nữa.” Jaejoong xiết chặt tay quanh cái phong bì và gật đầu.

“Phải, đúng đấy. Cứ đi mà vui vẻ ở cái đẳng cấp khác của cậu đi đồ khốn.” Không thể tiếp tục lâu hơn nữa, cậu đóng sầm cánh cửa sổ và kéo rèm lại. Cậu trượt người xuống trên tường và ôm lấy hai đầu gối. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Người bạn duy nhất của cậu đã thực sự bỏ rơi cậu rồi.

HIỆN TẠI>>

“Joongie ah, sao vậy? Sao lại khóc hả cưng?” Mẹ Jaejoong ngồi xuống trước mặt cậu cố gắng dỗ dành. Jaejoong thậm chí còn không nhận ra cậu đang khóc, còn chưa kể là khóc to nữa. Cậu liên tục nức nở.

“Ah, không sao đâu. Con chỉ đang nghĩ ngợi và hơi bị xúc động quá thôi. Con đánh thức mẹ à?” Bà lắc đầu và chỉ vào Yong Hwa đang đứng ở cửa.

“Thằng bé nghe thấy tiếng con và tới tìm mẹ. Con chắc là vẫn ổn đấy chứ con yêu?” Cậu gật đầu và chìa tay về phía Yong Hwa.

“Xin lỗi vì đã làm em thức giấc, anh bạn nhỏ.” Thằng bé chạy vào vòng tay Jaejoong và nhảy lên lòng cậu. Jaejoong kéo thằng bé lại gần, trong khi Yong Hwa quàng hai cánh tay nhỏ xíu của nó quanh người cậu.

“Không sao đâu. Anh gặp ác mộng phải không?” Jaejoong vùi mặt mình vào mái tóc thằng bé và gật đầu.

“Ừ, một cơn ác mộng rất đáng sợ, nhưng giờ nó qua rồi. Có muốn ngủ với anh đêm nay không?” Thằng bé mừng rỡ gật đầu và trèo xuống nằm ra giữa giường. Thở dài, Jaejoong bỏ bức thư sang chỗ khác và vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Ngay trước khi cậu trèo lên giường, điện thoại reo báo có tin nhắn. Cậu lấy điện thoại ra và mỉm cười khi biết đó là ai.

~ Rất mong đến tối chủ nhật này. Ngủ ngon ;^) ~ Cậu bỏ điện thoại xuống và lên giường nằm xuống cạnh Yong Hwa giờ đã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cố gắng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp, cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Sáng hôm sau phía Yunho>>

Yunho ngay lập tức bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc của đồ ăn mẹ anh đang nấu. Mùi thơm khiến anh bật dậy, hoàn toàn xóa tan cơn mệt mỏi. Anh ngồi dậy và tình cờ nhìn sang phía phòng Jaejoong. Ngay lập tức anh bắt gặp cảnh tượng còn khiến anh tỉnh táo hơn nữa. Anh có thể nhìn thấy qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm cửa, Jaejoong đang thay áo. Anh phải nhanh chóng quay đi trước khi đánh thức cả Yunho nhỏ dậy nữa.

Có chút bực dọc với bản thân vì là một tên biến thái, anh đi xuống lầu để ăn sáng sau khi đã rửa mặt xong. Cha anh chào trước, sau đó đến mẹ anh với một cái nhìn kỳ quặc.

“Mẹ, sao lại nhìn con như thế?” Bà nhún vai và để nốt thức ăn lên bàn.

“Mẹ chỉ đang cố tìm hiểu xem mẹ và cha mày đã làm gì để khiến mày biến thành một đứa đầu đất như vậy thôi.” Yunho lờ bà đi và ngồi xuống bàn đối diện với cha mình.

“Đừng lo lắng về mẹ con. Con cũng biết là thỉnh thoảng bà ấy lên cơn thế nào mà.” Yunho gật đầu và bắt đầu ăn sau khi mẹ anh đã ngồi xuống.

“Phải, tôi chỉ là một bà già điên dở thôi. Chúa ơi, đàn ông có những người thật lố bịch.” Bữa sáng tiếp tục trong im lặng trong khi Yunho cứ mãi nhớ lại hình ảnh Jaejoong đi vào ngày hôm qua. Anh điên cuồng tìm kiếm lý do tại sao tim anh lại đau đớn như vậy. Nhưng đáng buồn thay, anh nhìn ra tất cả các lý do ngoại trừ cái hiển nhiên nhất.

“Cảm ơn vì bữa sáng. Con nghĩ là con sẽ phải ra ngoài một lát.” Anh xin phép rời khỏi bàn và lên lầu thay quần áo. Kế hoạch về đây để thư giãn đầu óc chẳng mang lại kết quả nào như anh vẫn từng hy vọng.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong mặc vào người một chiếc áo rộng và chiếc quần jean te tua bó sát. Cậu cầm lấy đồ làm vườn của mẹ từ trong bếp và đi ra ngoài cửa.

“Ô mẹ đang định làm việc đó mà con yêu. Trong lúc ở đây thì cứ nghỉ ngơi đi.” Jaejoong mỉm cười và lắc đầu. Cậu cần ra ngoài để thư giãn đầu óc.

“Không sao đâu mà. Chỗ con không có vườn nên con thích làm khi nào có cơ hội.” Bà gật đầu và hôn lên má cậu.

“Được rồi, nếu con cứ khăng khăng như vậy. Cẩn thận đừng để bị thương đấy nhé.” Nghe lời bà dặn dò, cậu ra ngoài khu vườn nhỏ. Cậu ngồi xổm xuống và bắt đầu nhổ cỏ. Cậu mỉm cười khi một con bướm quyết định hạ cánh xuống cây cúc dại cậu đang định xới lên. Cậu đưa ngón tay ra và nó ngoan ngoãn đậu lại trên ngón tay cậu.

“Mày đẹp thật đấy, nhưng giờ tao phải để mày đi rồi.” Cậu chụp tay quanh nó và đứng dậy. Khi đã đứng lên, cậu chìa tay ra và thả con bướm bay đi.

“Tôi cá là nó say mê cậu bởi nó nghĩ cậu mới là người đẹp đấy.” Yunho mỉm cười và đút tay vào túi áo. Jaejoong cố hết sức ngăn lại khuôn mặt đang ửng hồng. Cậu quay đi khỏi anh và trở lại tiếp tục làm vườn. Cậu thậm chí còn không hề nhận ra Yunho đã ngồi xuống bên cạnh mình và cũng bắt đầu nhổ cỏ.

“Cậu không cần làm vậy đâu.” Yunho lắc đầu và với lấy đôi găng tay xỏ vào.

“Tôi muốn làm. Cảm giác thật tuyệt khi ở gần nhau thế này mà không phải cãi vã.” Jaejoong quay đi, thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Họ cứ tiếp tục làm cỏ và nhanh chóng đã sẵn sàng để trồng hoa mới.

“Cậu trồng hoa hồng nhé?” Yunho gật đầu, lấy hạt giống và bắt đầu đào những lỗ nhỏ trên đất cho chúng. Yunho liếc nhìn Jaejoong, quan sát dáng vẻ tập trung của cậu.

“Nếu xong việc mà cậu không làm gì, có muốn tới trung tâm văn hóa không? Cái trung tâm ấy vẫn còn ở đó từ lúc chúng ta lớn lên đấy.” Jaejoong liếc nhìn anh qua khóe mắt, chuẩn bị trả lời.

“Tôi-“ Cậu chưa kịp nói hết thì mẹ cậu đã ngắt lời.

“Nó rất thích đi đấy Yunho. Ô và nếu cháu không phiền khi cô nói, thì cháu đã trở nên đẹp trai quá rồi.” Yunho bật cười và gãi gãi sau đầu.

“Cảm ơn cô Kim.” Jaejoong hắng giọng, bắn một tia nhìn đe dọa về phía mẹ mình.

“Con đâu có nói đồng ý đâu mẹ.” Bà cười lớn và dựa người vào cửa.

“Mẹ biết, vì thế nên mẹ mới nói dùm con. Mẹ sẽ không để con ở lại đây và chơi với đứa em họ mới có 6 tuổi của con đâu. Làm xong việc đó thì đi với Yunho đi.” Bà quay vào trong, và ném cho cậu cái áo khoác trước khi nháy mắt và đóng cửa lại. Jaejoong thở dài và lắc đầu.

‘Chính xác thì gần đây lực lượng nào cứ chống đối mình thế nhỉ?’ Cậu bực tức vớ lấy túi đất bẩn và ném nó qua vai. Ai biết được hả Jae, đây có lẽ thực sự là số phận mà thôi.

 

 

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

4 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 11

  1. haha đọc cái tiêu đề” sao vậy, môi cậu dích chặt vào nhau đấy à” làm e tưởng tượng lung tung rằng 2 người hôn nhau cơ, ai dè ko phải…
    mà ấn tượng nhất vẫn là 2 bà mẹ, hiều con ko ai bằng. chỉ có 2 tên ngốc kia vẫn chưa hiểu vấn đề thôi
    mà nếu cái bức thư kia rơi vào tay yunho thì thế nào nhỉ, e jae chắc chắn 1 phen phải khổ sở rồi :)). nghĩ đến mà sung sướng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s