[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 10

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 10: Mọi chuyện quá phức tạp

 

“Rõ ràng là cậu thích cậu ta, chỉ là cậu đang phủ nhận điều đó mà thôi. Ý tớ là tớ chưa bao giờ từng thấy cậu bị ám ảnh bởi một ai tới mức này. Jung Yunho mà tớ biết luôn tấn công như hổ đói một khi đã phát hiện được con mồi.” Changmin cong ngón tay lại làm móng vuốt trong khi làm điệu bộ như vồ lấy. Kangin vươn tay qua người Yunho và đập vào đầu Changmin.

“Cậu đúng là đồ ngốc Changmin! Cậu làm ơn ngậm miệng lại để Yunho kể nốt cho tớ về cậu trai đó có được không hả?” Yunho thở dài và lắc đầu. Họ đang ngồi thành hàng trong bar. Yunho hớp một ngụm đồ uống ướp gừng (tất nhiên là không cồn) của mình cố gắng suy nghĩ.

“Ừm như tớ vẫn nói đấy, không nhất thiết là tớ thích cậu ấy, tớ chỉ thích trêu chọc cậu ấy thôi. Chúng tớ từng là bạn và tất cả, nhưng là tình bạn thời thơ ấu thì đúng hơn.” Kangin gật đầu khi uống một ngụm lớn bia.

“Nhưng cậu nói là cậu nhớ được lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tớ cho rằng nếu đó không phải là kỷ niệm gì đặc biệt, không đời nào có chuyện cậu còn nhớ được tới giờ. Ý tớ là chuyện xảy ra khi cậu mới có 4 tuổi thôi mà.” Changmin quàng tay qua vai Yunho và mỉm cười.

“Tớ nói rồi, cậu chỉ đang phủ nhận thôi. Nếu tớ là cậu thì tớ đã sớm nói gì đó như là: này người đẹp, tôi và cậu nên ở bên nhau mới phải, hay gì đó đại loại thế.” Yunho không kìm được phải bật cười vì sự khờ khạo của bạn mình.

“Ồ thế ah, vậy sao cậu vẫn chưa hẹn tôi đi chơi hả Shim?” Họ cùng quay lại phía giọng nói phát ra từ phía sau Changmin, và Changmin suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

“K-K-Kibum! Cậu từ chỗ quái nào chui ra vậy?” Kibum mỉm cười và vỗ nhẹ lên đầu cậu.

“Tôi vừa đi nghỉ về. Cậu nhớ tôi vì tôi không có ở đó để sưởi ấm giường chiếu cho cậu có phải không?” Changmin mặt đỏ ửng, xoay Kibum lại và đứng dậy.

“Ừm, bọn tớ xin phép!” Cậu đẩy cậu ta đi về phía phòng vệ sinh bỏ lại hai người kia đang bắt đầu phá ra cười.

“Sao chúng ta lại làm bạn với cậu ta nhỉ?” Kangin nhún vai và lắc đầu buồn thảm.

“Nói về tên ngốc đó vậy là đủ rồi. Thế cậu định giải quyết vấn đề của mình thế nào đây?” Yunho khuấy khuấy mấy thứ trong ly, rõ ràng là đang trầm tư.

“Tớ không thực sự nghĩ nó là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chắc tối nay tớ sẽ về nhà cha mẹ và ở lại cho đến thứ bảy để thư giãn đầu óc. Bất kể là điều gì đang khiến đầu óc tớ cứ nghĩ luẩn quẩn về cậu ấy dứt khoát sẽ biến mất thôi.” Nghĩ rằng đó là giải pháp tốt nhất, anh mỉm cười và vỗ vai Kangin. Anh để lại tiền nước và lấy chìa khóa xe ra.

“Được rồi, ừm chúc may mắn. Lái xe cẩn thận đấy.” Yunho gật đầu và rời quán bar, vừa đúng lúc nhìn thấy Kibum và Changmin quay lại từ phòng vệ sinh.

‘Ha, nếu có ai đó đang phủ nhận, phải là Changmin mới đúng.’ Anh vào xe, và hướng về phía con đường cao tốc dẫn về nhà cha mẹ. Anh thở dài, hy vọng đây sẽ là giải pháp cho vấn đề tại sao anh không thể gạt Jaejoong ra khỏi đầu được.

Phía Jaejoong>>

“Vâng mẹ ah, con đang trên đường đây. Vâng, vâng. Con cúp máy đây, đang lái xe mà.” Jaejoong thở dài và kết thúc cuộc gọi mẹ cậu gọi đến vừa nãy để xác định chắc chắn là cậu vẫn đang về. Cậu cúi xuống một thoáng để bỏ điện thoại xuống, thì nghe thấy tiếng còi xe khác hướng về phía mình. Cậu cau mày vì người lái xe kia vừa mới tăng tốc từ phía bên trái mình. Bực dọc, Jaejoong bóp còi đáp lại.

‘Chết tiệt, học cách mà lái cho tử tế chứ.’ Cậu bật xi nhan lên và tăng tốc vượt qua chiếc xe kia. Cậu với tay lên điều chỉnh gương chiếu hậu, để có thể để mắt đến gã đó. Khi đã ở khoảng cách an toàn, cậu cho phép tâm trí mình vơ vẩn một chút. Hết lần này đến lần khác, cậu cứ nhớ lại những gì đã đọc trong bức thư của Taemin. Cậu không biết làm thế nào để từ chối mà không làm tổn thương đến cảm xúc của cậu ta.

“Mình sẽ nói cho cậu ta sự thật vậy. Hẹn hò với sinh viên là điều khó có thể chấp nhận được. Đấy là còn chưa kể tới việc người đó kém mình những 7 tuổi.” Cậu gật đầu hài lòng, nhưng sau đó lại nhận ra thay vì là chính bản thân, mình nghe giống sách vở đến mức nào.

Thở dài, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, cậu bẻ tay lái, rẽ vào con đường trong khu phố ngày trước, sau đó đi vào một con đường nhỏ hẹp, lái chầm chậm vì biết rằng bọn trẻ con vẫn thường hay chơi quanh đây. Nhìn thấy nhà cha mẹ, cậu lái xe vào và đỗ lại bên cạnh xe của cha mình.

“Bác ơi, JaeJae hyung về rồi!” Đứa em họ nhỏ của Jaejoong chạy ào ra đón cậu, trước cả khi cậu có thể mở cửa ra. Jaejoong mỉm cười và cúi xuống bế thằng bé lên.

“Đứa nhỏ đáng yêu của anh dạo này thế nào hả? Anh nhớ em lắm Yong Hwa ah” Cậu hôn lên trán thằng bé làm nó cười khúc khích.

“Em vẫn khỏe mà. Lần này về anh có mang quà cho em không?” Jaejoong bật cười và cụng đầu với thằng nhóc.

“Lần này không có, nhưng chúng ta có thể mua gì đó cho em trước khi anh đi.” Thằng bé mừng rỡ trên tay cậu khi họ bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chỉ khác là có thêm bức chân dung gia đình với tấm ảnh gần đây của Jaejoong và cha mẹ chụp hồi Giáng sinh vừa rồi khi họ đến thăm cậu.

“Cuối cùng con trai mẹ cũng về rồi! David, Jaejoong về rồi.” Mẹ cậu dường như không bị chút ảnh hưởng nào của tuổi tác, bước ra từ bếp và dang rộng hai tay. Jaejoong đặt Yong Hwa xuống và ôm mẹ. Bà mỉm cười và ôm con trai mình thật chặt.

“Cuối cùng cũng đến lúc con ló mặt về đây. Lại đây nào đứa con trai xinh đẹp của ta.” Jaejoong hơi giật mình khi thấy một lọn tóc màu hoa râm chạy dọc giữa mái tóc màu nâu của cha cậu. Cậu cũng ôm lấy ông, đột nhiên cảm thấy thật bình yên. Đáng lẽ cậu phải về nhà sớm hơn mới phải.

“Được rồi, chúng ta có thể ôm thằng bé sau, giờ phải cho nó ăn đã. Dạo này con có còn ăn cái thứ đậu hũ đáng tởm đó nữa không đấy? Mẹ thề là con sẽ chỉ còn da bọc xương thôi đấy.” Jaejoong thở dài khi mẹ cậu dẫn cậu vào bếp và những người còn lại theo sau. Không còn nghi ngờ gì về việc cậu sẽ nặng thêm 2 pound khi rời khỏi đây đâu.

Phía Yunho>>

Sau khi bị kẹt lại vì tắc đường nhờ ơn con người thô lỗ đã lái xe vượt qua anh, Yunho cuối cùng cũng về được đến nhà. Anh lái xe vào trước nhà và xuống xe, sau đó lấy chìa khóa dự phòng từ bậc cửa và mở khóa. Anh bước vào và thấy cha mẹ anh đang ngồi quấn lấy nhau trên đi văng xem tin tức.

“Ô, omo, con về nhà làm gì thế Yunho?” Yunho bĩu môi ra và tháo giày bỏ ngoài cửa.

“Mẹ chào đón đứa con trai duy nhất của mình như thế đấy à? Con về nhà bởi vì con nhớ cha mẹ và có chút thời gian rảnh.” Cha của Yunho bật cười và đảo mắt.

“Phải rồi, nhưng bọn ta vừa mới tống khứ được con đi mà. Nhưng cũng không sao chỉ cần con đừng ở lại quá lâu là được.” Mẹ anh cười khúc khích và đánh vào vai cha anh.

“Đừng có nghe lời cha con. Cha mẹ rất vui mỗi khi con muốn về nhà. Cha mẹ hoàn toàn hiểu được cuộc sống thành thị ngột ngạt thế nào mà.” Anh mỉm cười và quay đi lên lầu để về phòng mình, hiện vẫn còn nguyên đồ đạc. Anh thả mình xuống giường hít thở.

‘Lạy Chúa, mình và Jae đã bao nhiêu lần ngủ qua đêm trong căn phòng này nhỉ?’ Thở ra, anh lật người lại để nhìn lên trần nhà. Tất cả những khoảng thời gian vui vẻ của cả hai khi còn bé chợt ùa về. Tất cả những ký ức đó đều sống động, như thể nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Anh lấy điện thoại ra và nhìn nó.

“Mình cá là cậu ấy đang băn khoăn không biết mình ở đâu. Hưm, mình phải để cậu ấy lo lắng một chút để cậu ấy hiểu được là cậu ấy nhớ mình đến mức nào.” Anh mỉm cười tự đắc, thực sự ảo tưởng rằng mình có cái ảnh hưởng đó đối với Jaejoong. Ôi anh chàng khờ dại. Jae, đang ở gần hơn là anh nghĩ đấy!

Phía Jaejoong>>

Sau bữa tối, Jaejoong thay vào bộ đồ lạnh và đi xuống ngồi trong phòng họp gia đình cùng với cha mẹ cậu. Có vẻ như họ muốn bàn luận ngay về vấn đề quan trọng mà mẹ cậu đã nhắc tới. Trước khi một trong hai người họ mở lời, cả hai đều cười thật tươi với cậu.

“Joongie ah, cha con và mẹ gần đây nghĩ rằng con cũng không còn trẻ trung gì nữa và con cần phải có một người bạn đời. Và sau một hồi lâu tìm kiếm lẫn cân nhắc, cha mẹ đã tìm ra người hoàn hảo rồi.” Chắc đã có thực hành từ trước, cha cậu đưa cho cậu một tấm phong bì lớn.

“Trước khi con mở cái này, con chỉ muốn nhắc lại cho cả hai người nhớ rằng con đã thú nhận về giới tính của mình từ mấy năm trước rồi đấy.” Cha của Jaejoong phẩy phẩy tay bỏ qua vấn đề.

“Dù đến giờ vẫn còn chút thất vọng, chúng ta hoàn toàn hiểu được thiên hướng của con và đã đưa cả chuyện đó vào để xem xét.” Vẫn còn chút hoài nghi, Jaejoong cầm lấy tập tài liệu và lôi ra tấm ảnh. Cậu nhìn vào chàng trai trong tấm ảnh, người đang mỉm cười rất tươi. Jaejoong không kìm được mà phải bật cười.

“Hai người đùa con đấy phải không. Cậu ta là thế nào đây, 2 tuổi à?” Jaejoong nhòm vào trong phong bì lần nữa, nghĩ rằng vẫn còn nhiều ảnh hơn và cậu chỉ mới lấy nhầm ra một tấm.

“Thôi nào Jae, chỉ là cậu ấy trông trẻ hơn so với tuổi thôi mà. Tên cậu ấy là Cho Kyuhyun và sang tháng sau cậu ấy đã 27 rồi. Cậu ấy như bản sao khác của con vậy. Cậu ấy thích đọc sách, viết lách và nhạc cổ điển. Khi cha mẹ nói với cậu ấy con là một giảng viên đại học, trông cậu ấy vui sướng như lên 9 tầng mây vậy. Và nếu thế còn chưa đủ, thì gần đây cậu ấy vừa được nhận vào làm quản lý bộ phận quảng cáo với mức lương khá cao đấy.” Jaejoong lắc đầu và bỏ lại tấm ảnh vào trong.

“Làm sao con có thể thích một người con chưa từng gặp mặt bao giờ được? Con cá là cậu ta chỉ giả vờ như thích thú cho lịch sự mà thôi. Nghe này, con thực sự trân trọng những lo nghĩ của cha mẹ, nhưng không được, cảm ơn hai người.” Mẹ cậu bĩu môi còn cha cậu thì nhướn mày nhìn cậu.

“Đừng kén cá chọn canh nữa Jaejoong. Cậu ấy nói muốn ra ngoài ăn trưa với con vào thứ ba, cho nên ít nhất cũng phải cho cậu ấy một cơ hội chứ. Thế nào đây?” Jaejoong thở dài và khoanh tay lại.

“Được rồi, một bữa trưa và chỉ thế thôi. Con sẽ không để cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho con đâu.” Cậu đứng dậy và tới chỗ phòng Yong Hwa đang chơi.

“Yong ah, có muốn ra công viên chơi không?” Thằng bé ngay lập tức bỏ mấy món đồ chơi kia xuống và chạy tới nắm lấy tay Jaejoong. Khi cả hai rời khỏi nhà và bước dọc con đường tới công viên, cậu vẫn không thể tin được cha mẹ cậu lại thực sự nghĩ đến cái thứ cổ hủ như hôn nhân sắp đặt.

Phía Yunho>>

“Chúa ơi, no quá đi. Con phải đi dạo thôi.” Cha Yunho bật cười và đánh đùa lên vai anh.

“Con đúng là rất biết cách trốn việc đấy có phải không?” Yunho cười và đẩy ghế đứng dậy. Anh bước tới chỗ mẹ và hôn lên má bà.

“Cảm ơn mẹ vì đã nấu một bữa ngon tuyệt thế này.” Bà mỉm cười và gật đầu, vẫn đang thu dọn bát đĩa. Yunho ra cửa, xỏ vào đôi giày quần vợt và ra ngoài. Anh không định đi tới công viên, chỉ là đôi chân cứ tự nhiên dẫn anh tới đó.

Ngay trước khi vào công viên, anh nhìn thấy cây sồi cao ở ngay trước cổng. Đến gần hơn, anh có thể nhìn ra một hình trái tim nhỏ. Khi đến bên cái cây, anh cúi xuống và phát hiện có chữ viết.

‘Kim Jaejoong là vợ Jung Yunho. Tớ yêu cậu BooJae!’ Yunho bước lùi lại khỏi cái cây, cảm giác  như vừa bị điện giật. Dòng chữ viết nguệch ngoạc tựa như chính hình ảnh anh hồi còn trẻ con. Anh đưa tay lên đầu, vẫn còn đang sốc.

“JaeJae hyung, tới đây bắt em đi!” Anh chậm rãi thoát khỏi trạng thái bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói và tiếng cười của một đứa trẻ.

“Chạy nhanh quá đấy Yong Hwa. JaeJae hyung già rồi.” Anh ló ra từ đằng sau cái cây, và tất nhiên, nhìn thấy Jaejoong đang đuổi theo một cậu bé.

‘Khỉ gió, cậu ấy làm gì ở đây thế nhỉ?’ Anh nhìn lại lần nữa vừa đúng lúc Jaejoong bắt được cậu bé, bế nó lên và đặt trên vai.

Chút can đảm đột nhiên trỗi dậy, anh quyết định đi vào công viên. Anh nhanh chóng luồn tay vào tóc và liếm môi trước khi đi vào quá xa.

‘Mình sẽ giả bộ như không nhìn thấy cậu ấy. Không, như thế không được vì dù sao bình thường cậu ấy cũng toàn phớt lờ mình. Được rồi, cứ ra vẻ một chút vậy.’ Cả hai giờ đang ở chỗ xích đu, Jaejoong ngồi ở cái kế bên cậu bé. Cả hai đều đang đu, nhưng Jaejoong lên cao hơn vì chân cậu dài hơn.

Yunho nhìn một lúc, chiêm ngưỡng hình ảnh chàng trai xinh đẹp. Mặc dù anh vẫn chưa thừa nhận rằng mình có thể có tình cảm với cậu, nhưng anh không thể phủ nhận rằng cậu nhìn thế nào cũng đều hấp dẫn. Anh nhìn quá lâu, đến mức thần trí bay cả đi đâu, thậm chí còn không nhận ra Jaejoong đã ngừng đu và quay lại nhìn mình.

“Yunho?” Cậu nhìn lại trong khi Yunho lo sợ cố tìm một cái cớ hợp lý.

“Ô chào đồ lùn. Cuối cùng cũng về nhà rồi hả?” Jaejoong thở dài và không thèm chú ý gì tới Yunho nữa.

“Tôi thề cậu đúng là đồ chuyên đi theo dõi. Yong Hwa đi thôi.” Cậu đứng dậy và chìa tay ra cho thằng bé.

“Aw, nhưng chúng ta vừa mới tới đây mà JaeJae hyung. Ở lại một chút nữa đi mà.” Thằng bé bĩu môi, dậm dậm bàn chân bé nhỏ.

“Phải đấy JaeJae hyung, đừng có phá đám như thế. Muốn chơi lâu hơn chút nữa phải không nhóc?” Yong Hwa gật đầu và sau đó ngước lên nhìn Jaejoong. Jaejoong nhìn xuống và cuối cùng cũng gật đầu.

“Chỉ một lát nữa thôi đấy.” Thằng bé mừng rỡ và chạy tới chỗ cầu trượt. Yunho tóm lấy cơ hội, vì cả hai giờ đang ở một mình. Jaejoong ngồi xuống xích đu và Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Có vẻ như gần đây, dù làm gì đi nữa thì chúng ta cứ luôn đụng phải nhau. Hẳn là số mệnh rồi.” Jaejoong đảo mắt.

“Phiền phức thì đúng hơn.” Yunho hắng giọng và quay đi.

“Jaejoong, cậu có ghét tôi không?” Anh biết nghe có vẻ trẻ con, nhưng không hiểu tại sao anh chẳng còn biết hỏi gì khác nữa.

“Tôi-tôi không ghét cậu. Sao tôi lại ghét cậu chứ?” Ô đúng là câu hỏi đáng giá cả triệu đô la.

“Tôi không biết, cậu nói xem. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi chuyển đến, cậu đã cư xử như thể sự tồn tại của tôi luôn làm cậu bực mình.” Jaejoong nhìn xuống chân mình, nhẹ nhàng đu qua đu lại.

“Không phải vậy, chỉ là gặp lại cậu sau ngần ấy thời gian có chút khó khăn đối với tôi. Vì cậu dường như không thể nhớ nổi lý do tại sao, nó làm ý định của tôi là giải thích cho cậu hiểu trở thành công cốc.” Yunho nhận thấy giọng cậu rõ ràng chùng xuống và quay sang nhìn, trông cậu có vẻ buồn bã.

“Cậu biết tôi là thế nào mà Jae. Nếu đem ra so sánh, tôi thậm chí còn chẳng thông minh được gần bằng cậu. Nếu cậu nói cho tôi biết tại sao cậu buồn, có lẽ tôi có thể sửa chữa.” Jaejoong, ngước nhìn lên ngay khi mặt trời lặn xuống sau rặng cây.

“Cậu không thể sửa chữa được những cảm xúc đã hình thành đặc biệt là khi chúng thuộc về người khác.” Cậu đứng dậy và đi tới chỗ thằng bé ở cầu trượt.

“Oi, Yong Hwa, em không thể ngủ ở đây được.” Yunho dõi theo khi cậu âu yếm bế thằng bé lên tay. Anh bước tới chỗ cậu và đưa tay ra.

“Để tôi bế nó.” Jaejoong liếc nhìn giữa anh và Yong Hwa. Sau vài giây, cậu đưa thằng bé sang tay anh, cẩn thận không làm nó thức giấc. Họ bắt đầu quay trở về nhà, bước đi cạnh nhau trong im lặng. Nếu bạn không biết rõ mọi chuyện, trông họ thật giống như một cặp đôi mới cưới đang ra ngoài đi dạo cùng đứa con của mình vậy.

Họ dừng lại khi tới trước nhà Jaejoong và cậu đỡ lấy Yong Hwa từ tay anh.

“Cảm ơn, ngủ ngon nhé.” Cậu quay đi và vào trong trước. Yunho chỉ đứng đó, không hiểu tại sao tim mình lại nhói lên.

‘Đau quá Jae ah, nhưng tại sao chứ?’ Với ý nghĩ đó, anh băng qua bãi cỏ trở về nhà.

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

3 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 10

  1. tình cảm của 2 bạn chắc chỉ 2 người mới tìm ra câu trả lời thôi
    hehe lại thêm cái tình tiết đi xem mặt vào thứ 3 của Jae chắc chắn sẽ khiến 2 người nhận ra nhiều điều về cái người bạn đời mà m thật sự muốn
    theo m nghĩ thì Kyuhuyn thật sự tốt, lại giống jae nhưng người jae cần là người m có thể dựa vào cả đời, cũng giống như lúc bé chứ ko phải 1 bản sao hoàn hảo của m
    thế nên a Jung à, a mau mau nhận ra cho thiên hạ nó nhờ cái
    cứ dày vò bản thân nhiều là ko tốt đâu nhé
    chờ chap sau của nàng nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s