[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 9

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

 

Chapter 9: Không trách được

 

Rõ ràng là sau sự việc xảy ra với Yunho, sẽ là một đêm gần như mất ngủ. Liếc nhìn đồng hồ báo thức, cậu thở dài và tắt đi trước khi nó kịp kêu. Cậu tung chăn ra và đứng dậy vươn vai, sau đó bước đến bên chiếc gương trang điểm và nhìn vào đôi mắt đã sưng phồng lên của mình.

“Không thể tin được. Mình đã thực sự khóc trước mặt cậu ta.” Cậu thở dài và lắc lắc đầu. Lần cuối cùng cậu khóc trước mặt Yunho là khi họ còn bé tí. Hồi đó thì không sao, nhưng còn bây giờ cậu nghĩ chuyện đó đơn giản là không thể chấp nhận được. Cậu gạt ý nghĩ sang một bên và đi vào phòng tắm để chuẩn bị. Tối chủ nhật cậu có một cuộc hẹn và đó sẽ là tất cả những gì cậu để tâm.

Phía Yunho>>

“Jaejoong, tôi xin lỗi. Tôi đúng là một thằng khốn nạn và tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu cậu tha thứ cho tôi. Không được! Mình sẽ không đời nào nói những lời củ chuối như thế!” Yunho đi đi lại lại trong phòng khách. Anh đã thức dậy từ lúc 5h sáng, cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm ra một cách hiệu quả để chân thành xin lỗi Jaejoong.

“Nghe này, thỉnh thoảng tôi với cậu cũng nên ra ngoài chứ nhỉ. Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhau. Cái khỉ gì thế?! Mình là đầu gấu đấy ah? Không ổn.” Anh gãi gãi sau đầu, đến giờ vẫn chưa nghĩ được cách nào khả quan. Anh đang chuẩn bị bỏ cuộc thì nhận ra đã đến giờ.

Vơ lấy mọi thứ, anh mở khóa cửa. Anh nhìn sang căn hộ của Jaejoong ở bên cạnh chờ đợi cậu ra ngoài, như mọi khi. 10s trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Yunho ngả đầu sang một bên khó hiểu.

‘Lạ thật, cả hai luôn ra ngoài cùng lúc cơ mà. Hưm, ờ ít nhất thì mình cũng có nhiều thời gian tập luyện hơn.’ Anh quay lưng về phía căn hộ của Jaejoong và nhắm mắt lại.

“Gần đây tôi nghĩ rằng cậu đã thực sự trưởng thành. Ưm, dù sao thì có lẽ chúng ta cũng nên dành chút thời gian để tán gẫu vì cả hai đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi. Aha, được đấy. Sau đó mình sẽ mỉm cười thật tươi với cậu ấy và cậu ấy sẽ không thể nào từ chối được.” Yunho mỉm cười hài lòng trong lúc tự thấy tâm đắc về bản thân. Anh quay người lại chỉ để thấy Jaejoong đứng cách anh có vài cm. Cũng như bất kỳ ai, anh nhảy lùi lại vì kinh ngạc.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ có thể dễ dàng từ chối thôi, cảm ơn cậu.” Cậu đi vòng qua anh để tới chỗ thang máy. Xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu, Yunho lê bước theo sau cậu, mặt đỏ bừng bừng. Trong khi đi, anh nhận thấy Jaejoong đang mang một chiếc túi đựng đồ nhỏ.

“Cậu khó chịu với tôi đến mức thực sự muốn ra đi ah?” Jaejoong liếc nhìn anh không hiểu chuyện gì. Yunho gật gật đầu hướng về phía cái túi và cậu nhìn theo.

“Đừng ngu ngốc thế, một con rệp như cậu không thể khiến tôi rời xa nhà mình được đâu.” Yunho cau mày vì bị gọi là rệp.

“Cậu gọi ai là rệp đấy hả, Lọ Lem?” Cửa thang máy mở ra và Jaejoong bước vào trước, phớt lờ Yunho.

“Yah, tôi đang nói với cậu đấy! Aish, đồ ngạo mạn chết tiệt như cậu nghĩ rằng cậu có quyền cư xử như kẻ bề trên thế ah.” Anh bực tức và khoanh tay lại. Jaejoong nhìn về phía anh và chống tay lên hông.

“Ô xin lỗi nhé Yunho, tôi không nói chuyện với đồ ngốc. Cậu có muốn tự mình nhắc lại như cách người lớn thường nói không?” Yunho nghiến chặt răng và nhìn xuống Jaejoong.

“Sao cậu lại thô lỗ như thế hả?!” Thang máy xuống tới tầng trệt, và như một sự đồng bộ hoàn hảo, họ bước ra cùng một lúc.

“Tôi thô lỗ? Thế cậu có lắng nghe chính mình khi nói không? Cậu ăn nói như một kẻ vũ phu vậy!” Jaejoong, sau khi tranh cãi đủ, quay đi rời khỏi tòa nhà trước. Yunho đứng lại đó lâu hơn một chút, trước khi bật cười.

“Cậu ấy nói chuyện với mình rồi! Haha, một điểm cho đội Yunho Quyến Rũ.” Anh vuốt phẳng phiu áo vét của mình và tiến ra cửa. Chỉ có vậy thôi, anh biết hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ.

Sau đó phía Jaejoong>>

Jaejoong bước vào hành lang khu giảng đường chỉ vài phút trước giờ giảng tiếp theo và thấy một mảnh thiếp cùng hoa trên bàn mình. Cậu lướt dọc các hàng ghế để tìm xem nó xuất phát từ đâu, nhưng không ai có khả năng cả. Cậu cầm tấm thiếp lên và cho nó vào túi áo khoác để đọc sau.

“Nào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận hôm qua về văn học Hàn Quốc thời kỳ trước. Ai có thể cho tôi ví dụ về một bài thơ từ thời kỳ 1600 năm trước (???) nào?” Cậu đút tay vào túi áo, vò vò tấm thiếp. Giờ cậu thấy thật hiếu kỳ.

Phía Yunho>>

“Ngài Jung, người được phỏng vấn đã đến rồi. Tôi dẫn người đó vào được không?” Yunho tháo kính ra và đặt đống giấy tờ sang bên cạnh.

“Được, để cậu ta vào đi.” Anh đứng dậy và đóng nút áo ở giữa. Cửa mở, một chàng trai trẻ xuất hiện mà đến cả Yunho cũng phải thừa nhận là khá đẹp trai. Cậu ta cúi người đúng 90o với Yunho và mỉm cười.

“Tên tôi là Cho Kyuhyun. Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Jung.” Yunho hơi cúi người đáp lại và chìa tay ra bắt tay với cậu ta.

“Tôi mới là người phải nói vậy. Mời ngồi rồi chúng ta có thể bắt đầu.” Kyuhyun ngồi xuống sau khi Yunho đã ngồi trước. Cậu ta cứ liên tục mỉm cười làm Yunho có chút khó chịu.

“Tôi không phải dạng người thích dài dòng vì thế tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Chỉ cần dựa trên bản lý lịch của cậu, tôi nghĩ rằng cậu sẽ là một nhân viên tuyệt vời cho công ty. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn hỏi: chính xác thì cậu đã có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực quảng cáo?” Vẫn tươi cười không hề nao núng, Kyuhyun đưa cho anh một tập tài liệu.

“Nếu ngài muốn xem thử, đó là tất cả những gì tôi đã làm hồi còn là điều phối viên quảng cáo trong trường trung học và đại học.” Yunho lật giở tập tài liệu, thích thú những gì anh nhìn thấy.

“Đúng là rất tuyệt. Cậu có được chứng nhận gì cho những thứ này không?” Kyuhyun gật đầu và chỉ vào trang cuối của tập tài liệu.

“Đó là tất cả những bản copy của những giải thưởng mà tôi đã đạt được.” Yunho mỉm cười và đóng tập tài liệu đưa nó lại cho cậu ta.

“Chà cũng không cần thiết phải xem xét gì thêm nữa. Rất cảm ơn cậu vì đã đến đây hôm nay. Gặp lại cậu vào sáng thứ hai nhé.” Anh đứng dậy và chìa tay ra. Kyuhyun mỉm cười tươi hơn và bắt tay anh.

“Cảm ơn ngài! Tôi hứa sẽ không để ngài cùng công ty phải thất vọng.” Cậu ta cúi đầu thật nhanh trước khi rời đi. Yunho dựa người vào bàn và mỉm cười.

‘Thật tuyệt khi được thấy những gương mặt trẻ tuổi ở đây.’ Anh lại ngồi xuống để kết thúc nốt phần việc đang dang dở, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không phải phỏng vấn quá lâu.

Phía Jaejoong>>

Jaejoong giải tán lớp học cuối cùng trong ngày và vội vã quay trở lại văn phòng để đọc bức thư sắp mọc rêu trong túi cậu cả ngày trời. Cậu vội bước vào và ngay lập tức đóng cửa lại sau lưng. Ngồi xuống bàn làm việc, cậu bỏ tấm thiếp ra, lấy nó ra khỏi tấm phong bì nhỏ. Đó là một bức thư viết tay trên giấy hồng.

-Gửi thầy Kim, em không thể tiếp tục một ngày nào nữa nếu không cho thầy biết về cảm giác của em. Em không thể tập trung vào bất kỳ việc gì hay bất cứ ai ngoại trừ thầy kể từ lần đầu tiên em gặp thầy. Em biết với tư cách là một sinh viên, em không nên có những cảm xúc như vậy, nhưng đã quá muộn rồi. Em hy vọng thầy có thể suy nghĩ đến việc chấp nhận một kẻ hèn nhát như em làm người yêu. Em sẽ không van xin thầy, nhưng em mong thầy sẽ cảm nhận được sự chân thật của em qua lá thứ này. Chân thành, Lee Taemin-

“Ôi Chúa ơi. Cậu ta thật sự thích mình.” Jaejoong chậm rãi hạ bức thư xuống, thực sự không biết phải làm gì. Cậu không thể tránh mặt chính sinh viên của mình được. Thở dài, cậu bỏ lại lá thư vào phong bì và cho nó vào trong cặp. Nhìn giờ, cậu đứng dậy và cầm lấy đồ đạc. Cậu phải tới nhà cha mẹ. Ôi Jaejoong, mày vừa tự đẩy mình vào cái gì thế này?

 

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

3 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 9

  1. haha, khúc sinh viên viết thư tỏ tỏ tình tình ứ chịu được, ổng mà là thầy giáo em….chắc em không còn bình tĩnh để viết thư đâu, bị hốt vào bệnh viện lâu rồi !!!
    Đọc 1 lượt mấy chap fê quá !!!
    Cảm ơn mấy ss nha !!! Cố lên cố lên !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s