[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 8

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

 

 

 

 

Chapter 8: Khi mọi chuyện bắt đầu

 

Jaejoong đặt cái chảo Lasagna cỡ bự xuống giữa bàn ăn  còn Heechul thì vỗ vỗ hai tay.

“Tớ đã mơ suốt về món Lasagna này đây. Khi tỉnh dậy, tớ nhận ra là mình đang cắn tay Siwon. Cậu có thể hiểu là tớ đã thất vọng như thế nào rồi đấy.” Jaejoong bật cười trong khi Siwon thì bĩu môi. Cậu ngồi xuống đối diện với cặp kia đợi họ nếm thử trước. Sau khi Heechul thử miếng đầu tiên, cậu nở một nụ cười hài lòng và giơ ngón cái lên ra chiều khen ngợi.

“Tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời.” Jaejoong mỉm cười và đưa mu bàn tay lên quệt trán ra chiều nhẹ nhõm.

“Làm sao mà cậu lại không có bạn trai thế hả Jae? Lẽ ra phải có ai đó ở đây ăn đồ ăn của cậu mỗi ngày mới đúng.” Siwon có vẻ thực sự hiếu kỳ. Jaejoong nhìn xuống đĩa của mình và chọc chọc đồ ăn.

“Tớ không hứng thú có bạn trai vào lúc này. Dù sao thì tớ cũng luôn bận rộn vì công việc.” Heechul đảo mắt  huých nhẹ Siwon.

“Đừng có nghe cậu ấy nói bừa. Jae luôn thuộc dạng ở ngoài tầm với từ hồi đại học rồi. Cả con trai lẫn con gái đều bị ám ảnh về việc tỏ tình với cậu ấy, nhưng chẳng bao giờ có đủ gan để làm điều đó cả.” Giờ Jaejoong lại thấy ngượng ngùng. Cậu chẳng bao giờ hiểu được tại sao bạn bè cậu lại cứ nghĩ cậu thật ưa nhìn.

“Chà, vậy tớ đoán là cả hai đều sẽ rất vui khi biết rằng tớ đại khái sẽ có một buổi hẹn vào tối chủ nhật. Tớ cũng đã nói với Junsu và Yoochun rồi và cả hai người họ đều thấy kinh hoàng.” Heechul tống thêm chút Lasagna vào miệng trước khi với tay qua bàn vuốt mặt Jaejoong.

“Thấy chưa, tớ biết là cậu có khả năng mà. Cậu hoàn toàn có thể dễ dàng khiến người khác phải lòng cậu Jae. Cậu có thích người ta không?” Jaejoong cúi đầu và đỏ mặt. Câu hỏi hay đấy. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó trước đây.

“Tớ đoán là có. Ý tớ là anh ấy đẹp trai và rất tốt với tớ.” Một khoảng im lặng khi Siwon và Heechul cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau một khoảng thời gian dường như là vô tận, cả hai người họ cùng phá lên cười.

“Wow, cậu ngây thơ quá đấy Jae. Thực là dễ thương quá mà.” Siwon véo má cậu trong khi Heechul thì cười lăn lộn.

 

Phía Yunho>>

“Cậu biết không, mấy người đến thăm hàng xóm của cậu ấy, tớ nhận ra họ vì lần trước tớ có trả lời một cuộc gọi đến từ nhà họ. Thế giới này quả là nhỏ bé.” Yunho nhét thêm ba cái bánh gạo (???) vào mồm, cảm giác hơi chán nản.

“Thú vị đấy. Lấy tớ ít cơm nữa đi.” Anh chìa cái bát cho Changmin, người vừa mới khoanh hai tay lại.

“Tớ sẽ chẳng lấy cho cậu cái gì hết cho đến khi cậu cư xử với tớ tốt hơn.” Yunho đảo mắt và đứng dậy tự lấy cho mình. Anh xúc ra ba muôi đầy một cách tức tối và đóng sập nắp nồi cơm.

“Trong thang từ 1 đến 10, chính xác thì việc cậu ta đã có người yêu nằm ở mức nào?” Changmin ngả đầu sang một bên cố gắng hiểu xem người anh đang nói đến là ai. Khi đã nhận ra, cậu giơ một ngón tay lên.

“Tớ nói là 100 luôn đấy. Ý tớ là cậu không có mắt hay sao thế? Cậu ta quá đẹp mà.” Yunho thở dài và tiếp tục ăn. Đó chính xác là câu trả lời mà anh sợ mình nhận được.

“Không phải người nào đẹp cũng đều sẽ có một người quan trọng. Ý tớ là nhìn chúng ta xem, chúng ta vẫn còn độc thân đấy thôi.” Changmin khịt khịt mũi và nhướn mày nhìn Yunho.

“Chúng ta không có người quan trọng bởi chúng ta thích tình một đêm. Ai mà biết được, có thể cậu ta cũng giống vậy thì sao.” Vừa nghe đến đó khiến bụng Yunho đau quặn lên. Jaejoong và tình một đêm ư? Nghe có vẻ không phù hợp lắm, nhưng lại lần nữa anh đâu có hiểu gì về Jaejoong.

“Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cậu có định ở lại đêm nay không?” Yunho đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn trong khi Changmin dựa lưng vào ghế chả thèm động tay.

“Không, hôm nay tớ sẽ về vì tớ còn phải trực đến tận 3h.” Yunho gật đầu và để hết bát đĩa vào bồn rửa.

“Được rồi. Để tớ tiễn cậu ra thang máy.” Anh ném cái áo khoác cho cậu ta rồi bước ra cửa. Ngay khi Yunho mở cửa, Jaejoong cũng vừa đi ra để tiễn khách. Yunho khép cửa lại đằng sau cố không nhìn nhiều quá khi người tóc dài hôn chóc lên môi cậu. Còn Changmin thì quay lại và vẫy tay với họ.

“Này hai người còn nhớ tôi không? Tôi là lính cứu hỏa đã đến nhà hai người lần đó đấy.” Người Yunho đã thấy trước đây gật đầu và mỉm cười.

“À vâng, làm sao mà quên được? Một lần nữa cảm ơn vì đã đến kịp thời. Vợ chưa cưới của tôi có thể đã thiêu rụi cả căn nhà ấy chứ.” Yunho suýt nữa thì nhảy cẫng lên vui sướng khi nghe nói hai người đó là một đôi. Anh liếc nhìn Jaejoong lúc này đang khoanh tay lại. Yunho không thể ngăn mình cảm thấy ngưỡng mộ những cơ bắp của cậu hiện lên qua lớp áo phông đó.

“Ừm, gặp lại hai người sau nhé. Nhớ gọi cho tớ khi nào về đến nhà.” Cậu vươn người và hôn nhanh lên má cả hai trước khi quay lại để vào nhà. Yunho cũng đẩy Changmin đi và đi tới bắt kịp Jaejoong trước khi cậu đóng cửa lại. Anh tới vừa đúng lúc, chặn được cánh cửa bằng tay mình. Jaejoong ngước nhìn anh kinh ngạc.

“Cậu muốn gì Yunho?” Cậu mở cửa ra nửa chừng làm anh phải lùi lại.

“Tôi muốn biết tại sao cậu lại từ chối không cho tôi cơ hội. Mặc dù tôi đã nói xin lỗi cậu, nhưng vẫn còn chưa đủ.” Jaejoong quay đi. Cậu không thể tin được rằng Yunho đang thực sự đứng ở đây hỏi cậu một điều thật nực cười như thế.

“Sao cậu phải quá bận tâm về chuyện đó như vậy. Chúng ta chỉ là hàng xóm thôi mà.” Cậu đang chuẩn bị đóng cửa lần nữa, nhưng Yunho túm lấy cánh tay ngăn cậu lại.

“Tôi sẽ không thể cậu sập cửa bỏ tôi ở ngoài đâu. Tôi biết là hồi trung học chúng ta không thân thiết với nhau, nhưng từ đó đến nay đã 10 năm rồi. Tới bao giờ cậu mới chịu bỏ qua chuyện đó?” Jaejoong giật tay ra khỏi anh và cụp mắt xuống.

“Không chỉ có vậy đâu Yunho. Tôi thực sự không muốn nói về chuyện đó lúc này.” Jaejoong nhìn xuống, cắn cắn môi để ngăn mình không khóc. Giờ thì Yunho không biết phải nói gì, anh thực sự không thể hiểu được mình đã làm gì và điều đó làm anh chán nản. Anh đưa ngón trỏ xuống dưới cằm Jaejoong và nâng đầu cậu lên. Một dòng nước mắt dài đang lăn xuống khuôn mặt cậu từ bên mắt trái. Giờ thì cả hai con ngươi đã chuyển từ màu nâu sang màu nâu lục nhạt vì nước mắt.

Trước khi Yunho có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, cậu quay người và đi vào trong đóng cửa lại. Yunho thở hắt ra và luồn tay vào tóc. Anh quay lại căn hộ của mình và ngồi xuống đi văng. Gần đây anh không thể suy nghĩ gì mà không thấy Jaejoong len lỏi vào trong đầu óc. Suốt 10 năm nay, cậu gần như không bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng giờ anh gần như không thể trải qua một giây phút nào mà không nghĩ đến cậu.

‘Mình không thể hiểu được tại sao cậu ấy lại khó chịu với mình như vậy.’ Anh ngồi dậy và dựa đầu mình lên hai tay. Tệ hơn nữa, anh băn khoăn tại sao mình lại quá lo lắng về việc liệu cậu ấy có đang qua lại với ai không. Ý nghĩ rằng anh thực sự thích Jaejoong nhiều hơn anh tưởng thậm chí còn chẳng lướt qua đầu nữa.

 

FLASH BACK>>

Yunho cười trong khi lắng nghe bạn mình nói chuyện. Hôm nay cũng lại là một bữa trưa như thường lệ khi mà mọi người đều vây lấy cậu quanh bàn ăn. Cậu được hâm mộ, tất nhiên rồi, vậy còn mong đợi điều gì khác chứ. Cậu liếc nhìn đi chỗ khác đôi lần chỉ để phát hiện ra Jaejoong đang ngồi cùng với một đứa ngộ chữ khác. Cậu không thể không nhận ra cái cách Jaejoong cười và tủm tỉm với cậu kia. Cậu cũng không thể lờ đi sự thật rằng việc đó khiến cậu khó chịu đến phát điên.

‘Mình phải xử lý việc này thôi.’ Cậu đứng dậy cáo lỗi với đám người xung quanh và đi tới chiếc bàn nơi hai người kia ngồi. Cậu cúi xuống và vỗ vỗ vai cậu trai kia.

“Tôi cần nói chuyện với cậu.” Jaejoong cứ nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. Bạn có thể thấy là cậu rõ ràng đang lo lắng.

“Ừm, được thôi.” Cậu trai đứng dậy và theo sau Yunho ra ngoài căng tin và tới hành lang gần phòng vệ sinh nam. Yunho dồn cậu ta vào tường, để tăng thêm tác động.

“Tên cậu là gì?” Cậu trai nhìn đi chỗ khác, rõ ràng đang lo sợ.

“Choi Dong Wook.” Yunho gật đầu quan sát cậu ta thật nhanh.

“Giờ nói cho tôi biết, quan hệ của cậu với Jaejoong là thế nào?” Dong Wook nhìn xuống, rõ ràng đang bị Yunho dọa cho chết khiếp. Nóng ruột, Yunho đập mạnh tay lên tường ngay bên cạnh đầu cậu kia.

“Trả lời đi!” Cậu kia do dự, cuối cùng cũng tìm được đủ can đảm để nhìn cậu.

“Tớ- cậu ấy là bạn tớ.” Yunho liếc nhìn cậu ta biết rằng mình vẫn chưa biết được toàn bộ sự thật.

“Cậu thích cậu ấy hơn mức bạn bè đúng không?” Cậu nhận ra khuôn mặt cậu kia ửng hồng khi cậu ta gật đầu.

“Cậu có định tỏ tình với cậu ấy không?” Nghe đến đây, Dong Wook ngẩng đầu lên.

“Ừm, tớ, có, tớ muốn tỏ tình với cậu ấy.” Yunho gật đầu và lùi lại, cuối cùng cũng để cho cậu trai kia chút không gian để hít thở.

“Tốt, vậy thì đừng. Nếu cậu làm thế, tôi sẽ khiến cho cuộc đời trung học của cậu qua đi vô cùng thê thảm đấy. Và lúc ở trường, đừng nói chuyện với cậu ấy nữa. Đã rõ chưa?” Dong Wook ngước lên và nhanh chóng gật đầu. Yunho mỉm cười đắc thắng và vỗ vỗ vai cậu ta.

“Vậy là tốt. Phải rồi, hãy bắt đầu ngay khi cậu quay lại đó.” Cả hai quay trở lại căng tin, Yunho đi về phía bàn mình. Từ chỗ đó cậu ngồi và quan sát khi Dong Wook cầm cái khay của mình lên và rời khỏi bàn mà không nói tiếng nào với Jaejoong. Lúc này cậu hoàn toàn thỏa mãn khi giờ cậu không còn phải nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với những thằng con trai khác.

 

HIỆN TẠI>>

Mắt Yunho chợt bật mở ngay khi anh đã suy nghĩ xong. Anh không thể tin là mình lại không nhớ gì về chuyện đó. Có lẽ Jaejoong đã phát hiện ra những gì anh đã nói. Anh dựa người vào ghế và vắt hai tay lên mặt.

‘Vì cái khỉ gì mà mình lại làm chuyện khốn nạn như thế nếu không phải là mình ít nhất cũng có chút ghen tuông chứ?’ Như một con rắn, sự giác ngộ dần len lỏi vào tâm trí một cách thầm lặng.

 

 NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

4 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s