[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 7

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/  

Chapter 7: Chính xác như mọi khi

“Tớ nói cho cậu biết, anh chàng đó nhất định là thích cậu. Tớ thấy cái cách anh ta nhìn cậu khi chúng ta đang họp mà. Anh ta cứ như nuốt xuống từng từ cậu nói ấy.” Jaejoong thở dài dựa người vào ghế giống Junsu và con mèo của Yoochun, ChunSu, liền nhảy lên lòng cậu. Jaejoong xoa xoa tấm lưng của con mèo to béo trong khi suy ngẫm những điều Junsu vừa nói.

“Tớ không nghĩ là anh ấy thích tớ. Ý tớ là bạn bè thì thỉnh thoảng cũng có đi chơi với nhau đúng không?” Yoochun đi vào phòng khách với hai tách trà cho họ và một lon bia cho mình.

“Về chuyện này thì tớ phải đồng ý với Su thôi Jae. Tớ đã nhìn thấy anh ta nói chuyện với cậu vài lần khi đến đón Junsu. Anh ta dứt khoát là có ý với cậu đấy.” Jaejoong đảo mắt cố giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng.

“Dù các cậu nói gì đi nữa thì tớ vẫn thấy rất hứng thú.” Cậu mỉm cười và uống một ngụm trà. Junsu huých nhẹ vào tay nhướn mày nhìn cậu.

“Tớ không hiểu tại sao cậu lại ngồi đây trong khi đáng lẽ ra giờ này cậu đang phải chọn đồ để diện rồi mới đúng. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến chủ nhật rồi!” Junsu đẩy Jaejoong ra khỏi ghế ấn cậu ra phía cửa. Jaejoong quay lại bĩu môi.

“Cậu đâu có quan tâm đến chuyện đó, cậu chỉ muốn tớ đi để cậu và Chun có thể làm mấy trò hư hỏng thôi.” Junsu đỏ mặt còn Yoochun thì lập tức bị sặc bia.

“Nói cậu ấy! Giờ thì biến đi.” Không thêm lời nào, cậu đã bị đẩy ra ngoài cửa. Jaejoong không kìm được phải bật cười vì bạn mình. Ở gần họ lúc nào cũng dễ điên lên như thế đấy. Cậu bước ra chỗ xe mình đang đỗ ở gần đó thì điện thoại reo lên.

“Jaejoong nghe.” Cậu tắt còi báo động và vào xe.

“Chào JaeJae, Heechul nè.” Cậu ngẩng lên khi nhận ra tiếng một người bạn thân khác của mình.

“Chào cưng, dạo này thế nào?” Cậu lái xe đi và bắt đầu tăng tốc về thành phố.

“Mệt và đói. Còn cưng thì sao?” Cậu bật cười khi rẽ sang con đường hướng thẳng về nhà.

“Hmm, nghe có vẻ tệ quá. Tớ vẫn bình thường. À cảm ơn vì đã cho mượn Siwon để chở tớ đi làm nhé.” Heechul bật cười và cậu có thể nghe thấy tiếng Siwon ở đằng sau.

“Cậu biết là không thành vấn đề mà, nhưng nếu cậu thực sự muốn báo đáp tớ, vậy làm món Lasagna* cho tớ bữa tối nay đi.” Xe đang gần đến nhà, Jaejoong đột ngột vòng ngược lại hướng về phía cửa hàng tạp hóa.

“Đợi tớ 20 phút, và tớ sẽ về đến nhà.” Heechul cùng Siwon đồng thanh nói cảm ơn rồi cúp máy sau đó. Jaejoong mỉm cười khi nghĩ đến việc cậu ấy đã thay đổi thế nào.

Phía Yunho>>

Sau khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, Yunho rốt cuộc cũng sẵn sàng để về nhà. Anh thu gom toàn bộ giấy tờ và đang trên đường ra ngoài thì thư ký dừng anh lại đưa cho một tờ giấy.

“Ngài có một buổi phỏng vấn để đánh giá trước. Là ứng viên cho vị trí quản lý bộ phận quảng cáo mới.” Anh gật đầu lướt nhanh qua cái tên.

“Được rồi. Cô biết phải làm gì nếu cậu ta đến trước tôi rồi đấy.” Cô gái gật đầu và cứ thế Yunho rời đi trước khi ai đó khác có thể dừng anh lại. Ngay khi vào trong xe, anh suy nghĩ xem nên ăn gì vào bữa tối.

‘Chết tiệt, mình đói quá, nhưng lại chẳng muốn nấu.’ Anh mỉm cười tự mãn khi một ý tưởng chợt xuất hiện. Khi băn khoăn điều gì, cứ gọi cho một tên ngốc. Anh lôi điện thoại ra và gọi cho Changmin.

“Chào Yunho!” Đúng như dự đoán, cậu ta trả lời ngay lập tức.

“Này, cậu có muốn mang chút đồ ăn qua chỗ tớ tối nay không?” Anh phóng vọt qua cửa hàng tạp hóa, không có chút khái niệm gì về việc, tự lập có nghĩa là phải tự đi mua đồ.

“Cũng được, cậu muốn ăn gì?” Anh đã có thể nghe thấy tiếng cậu lục lọi trong tủ rồi.

“Gì cũng được miễn là không phải đồ ăn liền.” Anh lái xe vào bãi đỗ xe của chung cư.

“Được rồi, tớ đang trên đường tới đây.” Họ cúp máy và Yunho ra khỏi xe tiến về phía cửa. Anh đẩy cửa mở ra bước tới thang máy, chào hỏi người bảo vệ. Anh ngước lên và nhìn thấy một bóng người đứng chờ thang máy đang cầm hai túi đồ lớn. Người đó đang cố chỉnh lại chúng, nhưng một trong hai túi lại sắp lộn ngược lên. Yunho chạy tới đỡ lấy nó trước khi người kia có thể chỉnh lại được.

“Cẩn thận.” Người đó ngó ra khỏi chiếc túi, hóa ra là Jaejoong.

“Cảm ơn.” Cậu dịch mấy cái túi nên chúng lại che mặt cậu một lần nữa. Yunho đút tay vào túi áo  chuyển sang khuỵu chân bên kia.

“Cần giúp gì không?” Anh cũng không chắc là phải nói chuyện thế nào với cậu sau buổi sáng nay nữa.

“Không.” Không cần nói cũng biết, cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngịu. Thế quái nào mà thang máy lại lâu xuống thế nhỉ?!

“Ừm, về chuyện sáng nay, tôi muốn xin lỗi.” Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra và Jaejoong bước vào trước. Cậu hắng giọng liếc Yunho từ đằng sau túi.

“Chỉ sáng nay thôi ah?” Yunho nhìn cậu bối rối.

“Chỉ sáng nay thôi nghĩa là sao?” Jaejoong thở dài và dịch chuyển cái túi trên tay.

“Không cần bận tâm.” Thang máy nhanh chóng leo lên tầng thứ ba. Yunho vẫn còn không hiểu, nhưng gạt nó đi vì nghĩ rằng cậu ấy chỉ cố tình khó chịu vậy thôi. Cả hai đi vào căn hộ của mình, đóng cửa lại sau lưng mà không nói với nhau một lời nào nữa.

Phía Jaejoong>>

“Lại thêm một lần nữa tâm trạng vui vẻ của mình bị vứt xuống mương. Mình thề là óc cậu ta làm bằng trứng thối!” Jaejoong để đống túi lên bàn bếp trước khi vào phòng. Cậu cởi áo khoác ra ném nó lên giường. Bước đến tủ quần áo, cậu lôi ra chiếc quần jean bó và áo phông để mặc.

Khi nhìn vào gương để chỉnh lại đầu tóc, cậu phát hiện ra một vài vết nhăn lờ mờ hiện lên quanh mắt. Rõ ràng là do gần đây cậu thiếu ngủ vì những giấc mơ cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong đêm. Cậu thở dài quay đi. Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra nữa.

Phía Yunho>>

Yunho không thể gạt bỏ đi những lời Jaejoong đã nói. Anh không hiểu là mình còn phải xin lỗi vì chuyện gì nữa. Anh vào phòng để thay quần áo, vẫn còn đang suy nghĩ mông lung. Anh xỏ vào chiếc quần jean và áo phông dài tay.

‘Liệu có phải lúc hai đứa còn nhỏ không? Khỉ gió, mình thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã ăn gì tối qua. Cậu ta không hy vọng là mình nhớ được những chuyện xảy ra tận bao lâu trước đây như thế chứ.’ Anh luồn tay vào mái tóc ngay khi có người gõ cửa.

Yunho ra mở cửa và thấy Changmin đang ôm một túi đồ ăn lớn, tất nhiên là đã được chế biến qua một chút rồi.

“Vào đi đồ ngốc này.” Anh đang chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy hai chàng trai đi tới  gõ cửa nhà Jaejoong. Anh nhìn theo khi Jaejoong mở cửa, và người có mái tóc dài ôm chầm lấy cậu. Anh liếc nhìn một chút sau đó nhận ra anh chàng từ buổi sáng hôm trước.

“Đừng có thọc mạch nữa mà vào ăn đi. Tớ sắp chết đói rồi đây.” Yunho thở dài bỏ cuộc. Anh không hiểu tại sao đột nhiên mình lại trở nên quan tâm đến chuyện của Jaejoong như thế. Vì ghen chăng?

NOTE: *một món pasta của Ý

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

7 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 7

    • Haizz… Bạn Yun bị bệnh trí nhớ ngắn hạn ah? Lại còn k nhớ mình đã gây ra lỗi lầm j nữa! Mình chém chết bạn bây h! Hehe…
      Jae à, anh đừng tha thứ sớm nhé anh phải hành Yun nhiều vào. Mệt r ném qa cho e cũng đc! Hehe

  1. O_o Anh Jung kia, anh biết rõ hồi đầu là anh và bạn KJJ cực kì thân nhau, biết rõ hiện tại là anh và bạn KJJ ko hề ưa nhau ( chính xác là bạn KJJ vô cùng căm tức anh =)) ) thế nhưng anh ko hề biết rõ tại sao sự việc lại ra thế này, trong khi đó toàn là do anh gây ra =)) đúng là đầu óc bảo thủ ko chịu nhận sai, người ta nói “tiên trách kỉ, hậu trách nhân” nhưng anh Jung ” tiên” trách nhân *cụ thể là bạn trẻ KJJ* và “hậu” thì ko có =)) Bạn KJJ đã dỗi ra mặt thế rồi mà anh còn ra vẻ não ngắn :”Chỉ sáng nay thôi nghĩa là sao?” =)) mấy nữa anh Jung đầu óc thông suốt rồi thì dỗ bạn vợ mệt đây…hứ…cho anh sáng mắt ra…=))
    Còn bạn KJJ ah, bạn Kim Hyun Joong thik bạn rõ mồn một như thế mà bạn còn ko biết sao, rõ là ngại quá nên giả vờ làm ngơ mà….. : )) Bạn vợ miệng cứ bảo ghét cay ghét đắng bạn chồng, ko thèm để ý tới bạn chồng thế mà bạn chồng nói gì làm gì cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn thế a~ cứ đang vui vẻ lại thành bực dọc =)) chồng bạn thật biết cách trêu ngươi bạn mà =))))))))))))

    Thank ss Na & ss Bóng very much~ Yêu Nhà a~😄 ^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ :xxxxx

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s