[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 5

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Linkhttp://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/   

Chapter 5: Nỗi phiền toái không bao giờ chấm dứt

“Lại đúng thứ cuối cùng mình cần vào lúc này mà. Mình để nó ở chỗ quái quỷ nào nhỉ?” Jaejoong nhìn vào bao thẻ trong ví tới lần thứ tư và cả trong túi áo khoác nữa, nhưng không thể tìm được tấm thẻ cá nhân của mình. Cậu rên lên chán nản và quyết định đi kiểm tra ngoài hành lang phòng trường hợp cậu đánh rơi ngoài đó tối qua. Jaejoong đi ra bắt đầu tìm kiếm dọc sàn nhà.

Yunho nhìn ra ngoài hành lang qua cái lỗ nhỏ trên cửa và bật cười khi thấy Jaejoong đang lúi húi tìm kiếm trên sàn. Anh cho tay vào túi áo, đã sẵn sàng chỉn chu để đi làm, và mở cửa. Anh dựa người vào ngưỡng cửa, nhếch mép cười.

“Tìm gì sao?” Jaejoong ngừng lại và đứng thẳng dậy nhìn anh, khiến Yunho có cơ hội lướt mắt khắp người cậu. Anh nhận thấy cậu đang mặc một chiếc quần đen khá đẹp cùng một chiếc sơ mi có cúc màu xanh nhạt. Ba cúc đầu tiên không đóng, phơi bày ra một khoảng ngực đáng kể.

“Không, đây chỉ là một sở thích của tôi thôi. Chết tiệt, đúng đấy , tôi đang tìm đồ.” Jaejoong quay đi chỗ khác và lại bắt đầu tìm kiếm. Yunho nhíu mày, lấy cái thẻ ra khỏi túi áo.

“Này đồ ngạo mạn, tôi chỉ hỏi thế bởi vì tôi vô tình có được thứ mà cậu đang tìm thôi.” Anh giơ nó lên khi Jaejoong quay lại đối mặt với anh lần nữa. Mắt cậu trợn tròn ngay khi nhận ra thứ mà anh đang cầm.

“Làm sao cậu có nó?” Yunho đảo mắt và nghịch nghịch cái thẻ.

“Ờ thì nhờ ơn sự cẩu thả của ai đó tối qua, nó xuất hiện ở trước cửa nhà tôi.” Jaejoong thở dài và chìa tay ra.

“Vậy, đưa nó đây.” Yunho bật cười và lắc đầu.

“Tsk, tsk, đó không phải là cách chúng ta nhờ vả điều gì đó đâu. Thử lại xem.” Jaejoong nghiến chặt răng để không phải gầm lên. Cậu thực sự đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi.

“Tôi sắp muộn làm rồi. Hãy cứ đưa cho tôi cái thẻ chết tiệt đó đi!” Cậu định giật lấy nó, nhưng Yunho lại giơ nó cao hơn.

“Giờ thì chỉ đơn giản thế thôi, tôi sẽ bắt cậu phải nhảy lên để lấy nó đấy.” Anh giữ nó phía trên đầu và mỉm cười đắc chí. Và như một quả bom hẹn giờ, đồng hồ chỉ độ nhẫn nại của Jaejoong chạm đến mức 0.

Cậu bước đến bên Yunho và đấm vào bụng anh thật mạnh. Đúng như dự đoán, anh khuỵu tay xuống cho phép Jaejoong lấy được tấm thẻ của mình. Trong khi anh vẫn còn đang cong người ôm lấy bụng, Jaejoong bước tới bên anh cười tự mãn.

“Đừng có mà gây chuyện với tôi.” Cậu búng vào trán anh trước khi bước trở lại căn hộ của mình. Bởi vì không khí vừa bị đánh bật ra khỏi cơ thể, theo đúng nghĩa đen, Yunho cũng không còn câu nào hài hước để đáp lại nữa.

Anh ôm lấy bụng, cố đứng thẳng dậy vừa lúc anh chàng sáng hôm qua bước ra khỏi thang máy. Jaejoong cũng vừa đi ra và gặp anh ta ở cửa. Siwon nhướn mày nhìn Jaejoong rồi sau đó liếc sang phía Yunho.

“Cứ mặc kệ cậu ta.” Cậu tóm lấy tay anh ta, kéo ra tới thang máy. Siwon cười lớn, choàng tay quanh vai cậu.

“Heechul có vẻ như đang có ảnh hưởng tới cậu đấy. Từ khi nào mà cậu lại thô bạo khi dính đến mấy chàng trai khác như vậy hả?” Jaejoong lắc đầu và bắt đầu cười.

Yunho lùi lại phía cửa và dựa người lên đó. Anh xoa tay lên chỗ vừa bị đấm và nhăn mặt. Anh không nhớ là Jaejoong lại khỏe đến thế. Gạt chuyện đó sang một bên, anh với lấy đồ của mình và quyết định rời đi. Trên đường xuống đại sảnh, anh nghĩ về Jaejoong và gã đó. Gã đó là bạn trai hay gì đó của cậu ta sao? Anh đưa tay gõ nhẹ lên cằm khi suy nghĩ.

“Nah, không thể nào có chuyện cậu ta có nhiều thú vui như vậy được.” Ôi Yunho, đến bao giờ thì anh mới ngộ ra được hả?

Sau đó về phía Jaejoong>>

“Được rồi cả lớp, buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Tôi hy vọng bài tiểu luận của mọi người đều sẽ được nộp lại vào ngày mai. Tôi sẽ không nhận bài nào nộp muộn đâu.” Jaejoong giải tán lớp học sau đó chỉnh lại kính của mình. Cậu đang chuẩn bị thu dọn mọi thứ và đi tới văn phòng của mình thì một sinh viên tiến đến chỗ cậu.

“Ừm, thầy Kim, liệu em có thể hẹn gặp thầy về chuyện điểm số của em được không?” Jaejoong mỉm cười và gật đầu.

“Tôi cũng đang định nói với cậu về chuyện đó đây. Khi cậu muốn chuyển vào lớp tôi, tôi thấy  kết quả học của cậu thực sự khá tốt, nhưng sau đó nó lại bắt đầu tụt dốc.” Đó là thói quen của cậu khi quan tâm đến sinh viên nhiều hơn một chút so với giảng viên đại học thường làm.

“Vâng, em biết. Nếu được thì, em cũng muốn thảo luận cả chuyện đó với thầy nữa.” Jaejoong gật đầu và tự hỏi tại sao cậu ta lại không nhìn cậu. Cậu đưa tay ra và đặt tay lên vai cậu ta.

“Taemin, cậu không sao chứ?” Cậu bé nhảy dựng lên vì kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu.

“Giờ em phải đi đây.” Cậu bé chạy ra khỏi giảng đường trước khi Jaejoong có thể nói thêm điều gì khác.

“Cậu ta thậm chí còn chưa sắp xếp cuộc hẹn nữa.” Cậu thở dài và lắc đầu. Cậu thu dọn nốt đồ đạc và đi về phòng làm việc của mình. Dọc đường, cậu không thể ngừng nghĩ về việc Taemin đã cư xử lạ lùng thế nào. Có lẽ cậu đã khiến cho cậu bé cảm thấy không thoải mái.

“Đừng nghĩ ngợi nhiều như thế, cậu sẽ hồng toàn tập mất.” Jaejoong ngước lên và mỉm cười với đồng nghiệp của mình.

“Anh không cần lo cho tôi đâu. Cứ ẩn nấp khắp nơi như thế sẽ khiến người khác nhầm tưởng anh là một tên chuyên đi theo dõi đấy.” Hyunjoong bật cười và giơ hai tay đầu hàng.

“Nhạy cảm quá. Mà cậu vừa mới nghĩ ngợi cái gì thế?” Hyunjoong gật đầu với một vài sinh viên chào anh khi họ đi ngang qua.

“Ồ chỉ là một trong số các sinh viên của tôi thôi. Lee Taemin, cậu ta cũng học một trong các lớp của anh đúng không?” Hyunjoong gật đầu và đi chậm lại một chút khi họ tới gần văn phòng của cậu.

“Ừ, cậu ta làm sao?” Jaejoong cắn môi nghĩ rằng có lẽ cậu vừa cả nghĩ quá chăng.

“Ờ cậu ta có thấy không thoải mái khi ở gần anh không? Hôm nay cậu ta nói muốn hẹn gặp tôi để nói về chuyện điểm giả, nhưng cậu ta lại chạy mất trước cả khi sắp xếp xong.” Hyunjoong bật cười gõ nhẹ lên đầu Jaejoong.

“Mắt cậu có bị làm sao không vậy? Thằng bé đó có mấy cái trái tim nho nhỏ trong mắt mỗi khi nhìn cậu đấy. Tôi không hiểu là làm thế nào mà thằng bé khờ dại đó lại có thể qua được môn của tôi khi mà tất cả những gì cậu ta làm là viết tên của cậu lên khắp vở ghi và vở bài tập.” Chà, việc này dứt khoát là khiến Jaejoong bị sốc rồi. Khi đến trước cửa văn phòng Jaejoong, Hyunjoong búng nhẹ lên mũi cậu và mỉm cười.

“Đừng có kinh ngạc như thế chứ. Cậu rất hấp dẫn cho nên những việc như thế sẽ xảy ra thôi.” Anh vẫy tay và đi về hướng ngược lại. Jaejoong lắc lắc đầu cố gạt đi sắc hồng đang cực kỳ mong muốn được nhuộm lên mặt cậu. Một người rõ ràng là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất tồn tại trên đời này lại nghĩ rằng cậu hấp dẫn. Ừm điều đó rõ ràng sẽ khiến sự tự mãn của cậu bùng nổ mất.

Phía Yunho>>

Yunho đỗ lại trước cửa nhà cha mẹ và xuống xe. Anh ôm đống đồ lặt vặt mà mẹ anh đã bảo anh mua vì cha anh không có nhà còn bà thì đang bị ốm. Anh lấy chìa khóa riêng của mình ra và mở cửa trước.

“Mẹ, con về rồi đây.” Anh tháo giày đi vào bếp để đặt đồ xuống.

“Mẹ đang ở trong phòng Yunho.” Anh rời khỏi bếp đi lên lầu tới phòng cha mẹ. Mẹ anh mỉm cười và chuyển TV sang phim “Playful Kiss”.

“Mẹ thấy thế nào rồi?” Yunho ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường khoanh tay lại và ngồi hẳn lên.

“Khá hơn rồi vì mẹ không còn hắt hơi nhiều nữa. Xin lỗi vì phải gọi con khi con đang làm việc.” Anh mỉm cười và lắc đầu để bảo bà không sao thì nhìn thấy một bức ảnh trên chiếc tủ đầu giường.

“Mẹ, mấy đứa trẻ này là ai?” Bà nhìn theo hướng anh chỉ. Khi nhận ra nó là gì, bà mỉm cười vỗ hai tay vào với nhau.

“Hôm trước mẹ vừa mới dọn dẹp và tìm thấy bức ảnh đó chụp con và Jaejoong khi hai đứa còn bé. Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.” Anh không thể rời mắt khỏi bức ảnh, bởi trong đó, anh đang ôm và hôn Jaejoong trên môi.

“Con chẳng nhớ chút nào về ngày hôm đó cả.” Mẹ anh bật cười quơ tay trước mặt anh.

“Tất nhiên là không nhớ được rồi, hồi đó con mới có 4 tuổi, nhưng con đã có sức hấp dẫn không kém gì bây giờ đâu.” Bà tự cười một mình trong khi Yunho cố gắng hết sức để nhớ lại ngày hôm đó.

FLASH BACK>>

“Đừng đi xa quá Yunho, mẹ sẽ trông chừng con đấy.” Yunho gật đầu và chạy đi chơi trên chiếc cầu trượt yêu thích. Trên đường đến đó nhóc nhìn thấy một cậu bé rất xinh đẹp, kiểu giống con gái ấy, đang chơi xích đu. Yunho biết cậu bé là con trai vì cậu mặc một chiếc áo phông Power Rangers màu xanh.

Nhóc tự mỉm cười, hoàn toàn lãng quên cái cầu trượt và tung tăng chạy tới chỗ cậu bé trên xích đu. Khi nhóc gần tới đó thì mấy đứa trẻ con trông có vẻ lớn hơn đi tới và đẩy cậu bé xinh đẹp khỏi xích đu. Cậu bé xinh đẹp đứng dậy ngồi xuống chỗ đám cát. Yunho nhận thấy có thứ gì đỏ đỏ đang chảy xuống từ đầu gối của cậu bé. Ngay lập tức cậu chạy tới và ngồi xuống cạnh cậu bé.

“Cậu không sao chứ?” Cậu bé xinh đẹp ngước lên và khi đó Yunho đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Nhóc chưa bao giờ thấy một đôi mắt to màu nâu và đôi môi đỏ mọng như thế trước đây.

“Đầu gối tớ bị đau.” Cậu bé chỉ vào đó và bĩu môi. Yunho nhìn vào vết xước và nhíu mày như thể trông nó thật đáng ghét khi xuất hiện trên một con người hoàn mỹ như thế.

“Tớ sẽ làm cho nó đỡ hơn nhé.” Nhóc dùng gấu áo để lau đi vệt máu và hôn lên đó. Yunho mỉm cười hài lòng khi cậu bé xinh đẹp đỏ mặt.

“Cảm ơn. Cậu làm bạn tớ nhé?” Yunho nhanh nhẹn gật đầu kéo cậu bé vào vòng tay và hôn lên môi cậu ấy. Hai đứa trẻ ở quá xa nên chúng không nhận ra tiếng click từ chiếc máy ảnh của hai bà mẹ đang nhìn.

HIỆN TẠI>>

Yunho tự cười một mình khi cuối cùng cũng nhớ ra. Phải rồi, nghe có vẻ giống những điều mà anh đã làm. Yunho vẫn còn tiếp tục cười hả hê cho đến lúc bị mẹ anh đập vào đầu.

“Mẹ, sao lại đánh con?” Anh xoa xoa chỗ bị đánh và bĩu môi.

“Vì con đã quá cứng đầu và xua đi mất đứa con rể tương lai của mẹ. Cha con và mẹ không nuôi dạy con để trở thành một tên ngốc như vậy.” Bà thở dài và lắc đầu. Anh đảo mắt đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Và con sẽ nói lại một lần nữa, đó không phải lỗi của con.” Bà ném cái khăn giấy vào anh khi anh đóng cửa lại.

“Hmm, chắc Jae giờ đây đã có một người tốt ở bên rồi.” Bà lau mũi quay lại xem “Playful Kiss”.

Quay trở lại căn hộ>>

Jaejoong đỗ xe vào gara trong tâm trạng mệt mỏi, sau ba giờ đồng hồ cậu lấy nó lại từ xưởng sửa chữa, sau đó cậu đi vào tòa nhà. Thật xui xẻo là cậu và Yunho lại đến cùng một lúc, vì vậy họ lại phải dùng chung thang máy một lần nữa.

Yunho mỉm cười khi nghĩ về bức ảnh lúc trước. Anh len lén liếc nhìn Jaejoong rõ ràng đang cố gắng lờ anh đi.

“Này, cậu sẽ làm gì nếu tôi hôn cậu ngay bây giờ hả?” Anh có thể nhìn thấy những mạch máu đang hằn lên rõ ràng trên cổ cậu. Ah, cái cổ với cái vết bớt dễ thương đó.

“Tôi sẽ thắt mấy viên bi của cậu thành một cái nút để mỗi khi cậu tự sướng thì tinh dịch sẽ chảy ra từ mũi cậu.” Trả lời hay đấy. Thang máy kêu lên và cửa mở. Không lãng phí chút thời gian nào, Jaejoong bước ra trước. Yunho cố gắng giữ lại sự thích thú cho riêng mình nhưng anh không thể ngăn được câu cuối.

“Đó là một lời hứa hẹn phải không?” Trước khi cậu đóng cửa lại đằng sau, anh vội vươn tay ra và bị trượt. Yunho suýt nữa thì ngã lộn nhào. Ai mà biết được kiếm chuyện với Jaejoong lại vui đến thế cơ chứ.

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT

5 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 5

    • Jae bạo lực quá, qua hành động lấy lại cái thẻ là biết rùi, như vậy cho vừa con Gấu ai biểu ko chịu đút kết được tý kinh nghiệm nào từ cái “Loa” chứ hở =))
      Ho thật là…….Bỉ khi đòi hôn Jae sao khi nhớ lại chuyện quá khứ ớ hở, Jae bỉ cũng ko kém khi nói “Tôi sẽ thắt mấy viên bi của cậu thành một cái nút để mỗi khi cậu tự sướng thì tinh dịch sẽ chảy ra từ mũi cậu.”. Ôi thật là……….

  1. Ôi… Thật bỉ và bạo lực (đang nói về ai í nhỉ? =)) thụi ng ta như thế sao ng ta chịu đc huh a? =))
    ‘tôi sẽ thắt mấy hòn bi của cậu để khi tự sướng tjnh dịch sẽ chảy ra từ mũi cậu…’ sax sax! Anh có thực là giảng viên đại học k thế? Hư hỏng quá đi mất!!!

    Bé Taem trg đêy đáng iêu quá! Tưởng tượgn cái mặt baby ấy lúc ngượng mà chỉ thấy mỗi cảnh thằng MinHo lao vào đè thôy!!!!

    Chết anh Yun ah!!! K phải lỗi của anh á??? Thế lỗi của Jae ak? Chém a 1 nhát h chứ!!!

  2. ui trời yun lại đào ra đâu cái thói đổ lổi cho người khác như zậy chứ
    thật là … nhưng mà jae càng ngày càng đanh đá lên nhỉ
    hehehe nghĩ đâu ra cái câu * ba chấm* ấy chứ …
    càng lúc càng hấp dẫn
    thank ss

  3. tự nhiên mình bị thích bạn Taemin a~
    Gấu Yunho này sao mà pervert quá >”< rõ là muốn tán tỉnh con người ta mà
    Cơ mà bạn Jae cũng có mỏng da mặt đâu =)))))) đánh tới luôn í chứ
    Fic dễ thương quá, thank ss vì đã trans :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s