[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 4

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leeteuk.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/   

Chapter 4: SỰ CHỐI BỎ LÀ CON ĐƯỜNG CHIA ĐÔI NGẢ.

 

“Ồ thì ra chuyện là như vậy. Thế tại sao hai người lại không làm bạn với nhau nữa?” Yunho bẻ tay lái khi còn cách nhà Changmin vài dãy. Anh đã quyết định bản thân nên giải thích rõ ràng quan hệ của mình với Jaejoong.

“Thực lòng mà nói, tớ còn chẳng nhớ chuyện đó xảy ra như thế nào. Chúng tớ vẫn thân thiết cho tới khi bắt đầu học trung học, nhưng đến cuối cùng chúng tớ lại thuộc về hai nhóm người khác nhau.” Yunho đi vào con đường dẫn tới khu nhà của Changmin và tắt máy.

“Nghe khá quen thuộc nhỉ, nhưng có vẻ như cậu sẽ phải hối tiếc vì chuyện đó đấy. Tớ không biết ngày trước trông cậu ta thế nào, nhưng tớ có thể thấy bây giờ cậu ta nhìn rất nóng bỏng đấy” Yunho đưa tay lên ngăn Changmin lại, trước khi cậu có thể tiếp tục nói nốt câu của mình.

“Cậu thì biết cái gì? Xuống xe.” Changmin bật cười và giơ tay lên ra vẻ đầu hàng.

“Chỉ nói vậy thôi mà. Ừm ngủ ngon.” Cậu xuống xe, sau đó Yunho lái về khi cậu đi vào trong. Trên đường về nhà, anh suy nghĩ đến việc chính xác thì tại sao anh và Jaejoong lại không làm bạn với nhau nữa. Anh gạt bỏ việc đó đi ngay khi quyết định rằng đấy hẳn là lỗi của Jaejoong.

“Việc được hâm mộ thì có dính dáng gì tới chuyện đó chứ?” Ôi cái đồ ngốc nghếch đầu óc giản đơn này. Suy nghĩ của cậu ta còn có thể tối tăm đến mức nào được nữa đây?

Phía Jaejoong và những người còn lại>>

Trên đường trở về nhà, Jaejoong hoàn toàn im lặng trong khi Yoochun và Junsu thì đang rôm rả bản chuyện về những việc trong ngày. Sau giờ học yoga, cậu chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào và giờ thậm chí còn càng khó chịu hơn nữa.

“Jae, cậu ngồi sau đấy vẫn ổn chứ?” Junsu với tay ra sau, chạm nhẹ lên đầu gối cậu. Jaejoong ngước lên và gật đầu.

“Ừ tớ ổn mà, chỉ mệt thôi.” Đó không chỉ đơn thuần là sự mệt mỏi về thể chất, mà cậu đang cảm thấy rã rời cả về mặt tinh thần. Gặp lại Yunho đã gợi lại rất nhiều những ký ức không mong muốn. Nhớ về cả hai đột ngột như vậy có phần khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

“Này Jae, cậu có để ý thấy cái gã đằng sau cứ nhìn cậu không?” Yoochun rẽ nhanh vào một khúc cua khác khiến người Jaejoong hơi lắc lư.

“Ờ tất nhiên là tớ thấy rồi. Anh ta đã được chiêm ngưỡng thành quả của cái máy mát xa đùi tớ tặng cậu hồi Giáng sinh ấy. Ha, và cậu dám nói là nó chẳng có tác dụng gì nữa không.” Jaejoong không kìm được và bắt đầu cười lớn. Yoochun lái xe vào phía trước khu chung cư rồi đỗ lại.

“Phải, là thế đấy. Cảm ơn vì đã đưa tớ về. Đi cẩn thận nhé.” Jaejoong xuống xe, vẫy tay chào khi cả hai lái xe đi. Cậu lục chìa khóa trong túi trong khi đẩy cửa bước vào. Sau đó nhìn lên và thấy một chiếc thang máy đi lên vẫn còn đang mở.

“Làm ơn giữ cửa lại một chút!” Jaejoong chạy tới đúng lúc cậu tươi cười ngẩng đầu lên.

“Cảm ơ-“ Hiện giờ đứng đối mặt với cậu là Yunho, người cũng đang trông  sững sờ không kém. Jaejoong hắng giọng sau đó đứng gần hơn vào góc.

Yunho chăm chăm xem xét dáng vẻ của cậu từ đầu tới chân. Khi đã thực sự nhìn kỹ, anh có thể thấy tất cả những nét tương đồng giữa Jaejoong bây giờ với khi còn trẻ. Anh nhận thấy rằng cậu vẫn có cái mũi hơi nhếch lên đó, đôi môi đỏ mọng và đôi gò má cao. Mắt anh lướt xuống dưới tới hông và chân cậu.

“Sao không nhìn kỹ thêm chút nữa đi. Hay tốt hơn là chụp một bức ảnh ấy. Đồ biến thái chết tiệt!” Cậu lẩm bẩm câu cuối và dịch người xa hơn. Yunho lại hắng giọng và đút tay vào túi.

“Đừng có mà mơ tưởng, chẳng ai nhìn cậu đâu.” Tiếng thang máy kêu ‘ting’ khi cuối cùng nó cũng lên tới tầng thứ ba. Jaejoong ra ngoài trước và đi dọc xuống hành lang. Cậu đã vào trong căn hộ của mình chỉ sau 2s. Yunho thở dài, bước ra và đi về phía căn hộ của mình thì phát hiện  một tấm thẻ ở ngay trước cửa. Anh cúi xuống nhặt nó lên, và thấy mừng vì đã làm như vậy.

“Tiến sĩ Kim Jaejoong. Hmm vậy cậu ta là giảng viên đại học à. Cũng hợp đó chứ.” Yunho nhếch mép bỏ nó vào trong túi sau đó. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

Trong căn hộ của Jaejoong>>

“Cậu ta làm mình điên lên mất!” Cậu đá vào bao cát và sau đó thì đấm mạnh vào giữa. Cậu cứ tiếp tục đấm đá như thế cho đến khi thấy cơn bức xúc được giải tỏa đôi chút. Khi cho rằng đã đủ, Jaejoong kéo găng đấm bốc ra và ngồi xuống chiếc ghế bên bàn máy tính.

Cậu dựa hẳn xuống, trượt tay trên bụng. Có phải Yunho luôn khiến người khác phải điên lên như thế không nhỉ?

FLASH BACK>>

“Yunho con sẽ bị muộn buổi hướng dẫn đầu tiên mất, dậy mau!” Yunho rên lên và lăn khỏi giường. Cậu ta đang chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Yunho đi tới cửa sổ kéo rèm lên. Và nhìn thấy Jaejoong đang vẫy tay với mình. Mái tóc dài ngang vai được cột đuôi ngựa phía sau và cậu ấy vẫn còn đang mặc pijama.

“Cậu vừa gọi tôi đấy ah?” Cậu ấy gật đầu và khẽ mỉm cười.

“Tớ nghe nói hôm nay cậu sẽ tới trường đại học. Tớ chỉ muốn chúc cậu may mắn thôi.” Yunho cười chế giễu rồi đảo mắt.

“Cảm ơn, nó có ý nghĩa rất nhiều khi xuất phát từ một đứa ngộ chữ như cậu đấy. Hết chưa?” Jaejoong quay đi  nhìn xuống cái phong bì trong tay mình.

“Yunho, tớ có thể hỏi tại sao cậu lại quá đáng như vậy với tớ được không. Trước đây cậu đâu có thế.” Yunho thở hắt ra và khoanh tay trước ngực.

“Đừng có nói năng như một đứa con gái như vậy. Quá rõ ràng là bởi vì giờ đây chúng ta đã ở hai đẳng cấp khác nhau. Giờ thì xong chưa, tôi còn phải chuẩn bị đi nữa.” Jaejoong xiết chặt tay quanh cái phong bì và gật đầu.

“Phải, đúng đấy. Cứ đi mà vui vẻ với cái đẳng cấp khác của cậu đi đồ khốn.” Jaejoong đóng sầm cánh cửa sổ và kéo rèm lại. Cậu dựa lưng vào tường vs trượt người xuống rồi ôm lấy hai đầu gối. Người bạn duy nhất của cậu đã thực sự bỏ rơi cậu rồi.

HIỆN TẠI>>

Jaejoong mở mắt ra, sờ bên má nơi cậu cảm thấy có thứ gì ươn ướt. Cậu thở dài và quệt nó đi. Cậu chẳng thể nào hiểu được tại sao cái ký ức đó vẫn có thể làm cho cậu khóc.

Trong căn hộ của Yunho>>

Yunho nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Anh không thể ngăn được mình mỉm cười khi nghĩ đến nỗi vui mừng rõ rệt lấp lánh trong đôi mắt Jaejoong. Anh đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường và đặt tay lên ngực.

‘Ôi Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?’ Đầu óc anh đang quay cuồng với những ý nghĩ, nhưng không hiểu tại sao tất cả chúng đều dẫn anh quay trở lại với suy nghĩ về Jaejoong.

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE

DO NOT TAKE OUT 

6 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN | Chap 4

  1. hahahha sung sướng quá
    ngày nào vào cũng được xem fic mới yun trong đây cũng đã bắt đầu chú ý jae rồi nhỉ
    ko biết 2 người khi nào mới giản hòa với nhau đây
    mong đợi những chap tiếp theo từ ss
    thank ss đã trans fic nhiều iu ss quá

  2. Hehe… Yun bị ngốc à? Chính anh là kẻ đẩy Jae tránh xa khỏi anh mà… T.T Haizzz.. Jae à, hành hạ chết Yun đj! Đừng khóc nữa! =))

    Tks s Bóng và s Na nha…❤

  3. đọc cái flashback mà chỉ mún xé xác ông Yun ra X( sao lại có cái kiểu người như thé chứ hả trời X( đã vậ bây h còn đổ lỗi cho người ta nữa chứ X( ổng nghĩ ổng là ai vậy chứ X(

    câu kết luận: đề nghị tác giả hành hạ ông Yun càng nhìu càng tốt, để cho ổng phải quằn quại đau khổ sống k bằng chết X(

    ss Na đúng là rất siêng năng chăm chỉ nga ~😀 đáng khen đáng thưởng😀 cơ mà mỗi chap ngắn quá à T^T

  4. Yun trong này thật là đáng ghét. Là bản thân đẩy Jae ra xa mà cứ (cố tình) làm như không biết. Sau này gặp laị rõ ràng là vẫn còn quan tâm mà laij tỏ vẻ xa lạ. Cầu mong tác giả hành hạ Yun thật kinh khủng vào để tên gấu đẩn ấy nhận ra giá trị của Jae >“<

    Thanks ss Nana nhiều lắm. Yêu ss lắm ế❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s