[TRANSLATED FICTION] U AGAIN

U AGAIN

Main Pairing~ ♥YunJae♥

Side Couples~ YooSu & SiCHul 

Characters~ Kim JaeJoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Choi Siwon, Yoona, Kim Hyun Joong, Kyuhyun, Kibum, Kangin, Leetuek.

Genre~ Comedy, Drama, and Romance.

Rating~ PG13 ( Sẽ có vài cảnh rated sau này ^^)

Length~ 20-25 chapters.

SUMMARY:

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay phải tiếp xúc với những con người luôn gây khó khăn cho mình. Thời gian trôi qua, khi việc gặp gỡ đã bị hạn chế và bạn đang dần quên đi những phiền muộn mà họ gây ra cho bản thân thì điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp lại họ một lần nữa? Ồ, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua như trước được, phải không nào?

” Cậu là đồ ngu ngốc, thô lỗ, và ngớ ngẩn.”

” Còn cậu là một kẻ ích kỉ, hay bắt bẻ và ngoa ngoắt.” 

 

Đã được sự đồng ý của tác giả

Link: http://winglin.net/fanfic/PurpleSocks/

Chapter 1: Progue: Chúng ta của ngày xưa

Những năm thơ ấu>>

Cơn mưa không hề báo trước ào ào đổ xuống vùng ngoại ô lân cận nhỏ bé chỉ cách Seoul tầm 2 dặm khiến cho những đứa trẻ vốn đang chơi đùa ở bên ngoài vội vã chạy vào bên trong. Trong đó có hai người bạn thân thiết là Jung Yunho vs Kim Jaejoong.

“Jae ah, nếu cậu không nhanh lên, chúng ta sẽ ướt hết mất.” Yunho chìa tay ra nắm lấy Jaejoong vẫn còn đang lóng ngóng. Nhóc trề môi thất vọng khi Jaejoong không nắm lấy tay mình.

“Tớ vẫn chưa tìm thấy quyển sách! Tớ không thể đi mà không có nó.” Một tiếng sấm lớn khiến Yunho giật mình và kết thúc sự nhẫn nại đối với người bạn nhỏ.

“Quên quyển sách ngớ ngẩn đó đi. Đi nào!” Nhóc cầm lấy tay cậu bé và kéo cậu ấy về phía nhà mình mặc cho Jaejoong phản đối.

Chỉ trong một thoáng, cả hai đã vào tới nhà Yunho. Mẹ nhóc đã chờ cả hai ở cửa cùng với hai tấm khăn lớn.

“Nhìn hai đứa này! Mau lau khô người đi trước khi lăn ra ốm.” Bà cúi xuống và bắt đầu lau cho cả hai. Jaejoong lễ phép cầm lấy một chiếc khăn và bắt đầu lau.

“Cháu làm được mà bác Jung.” Vẫn còn đang bĩu môi, cậu cởi bỏ đôi giày ướt sũng và đi vào ngồi trên sàn nhà ngay trước cái TV. Bà Jung khó hiểu nhìn theo cậu bé rồi nhún vai. Sau đó, bà đưa cho Yunho chiếc khăn và xoa đầu nhóc.

“Vào với Jae đi, mẹ sẽ đi làm sô cô la nóng cho cả hai đứa.” Nhóc gật đầu và đi tới chỗ người bạn của mình giờ vẫn còn đang sụt sịt cố kìm nước mắt. Nhóc thở dài, ngồi xuống cạnh cậu bé. Không chút đắn đo, nhóc choàng tay quanh người cậu, đẩy khuôn mặt đó vào ngực mình.

“Joongie, sao cậu lại buồn thế hả?” Đáp lại, Jaejoong cũng quàng tay ôm lấy nhóc.

“Đó là quyển sách thực sự đầu tiên của tớ! Papa đã tặng nó cho tớ vào ngày sinh nhật. Nếu tớ không thể tìm được nó thì sao?” Sau đó cậu bé chỉ bật ra những tiếc nấc khẽ, nhưng Yunho đều hiểu tất cả.

“Đừng lo Joongie ah, tớ sẽ tìm nó cho cậu.” Không một giây suy nghĩ, nhóc mở cửa và chạy ra ngoài cơn mưa đang rơi xối xả. Nhóc chạy tới tận chỗ chiếc xích đu nơi cả hai đã chơi lúc nãy và tìm quyển sách. Yunho tìm ở khắp nơi, đến nỗi tưởng như chẳng thể nào tìm thấy quyển sách đó được nữa. Không bỏ cuộc, nhóc tiếp tục tìm phía dưới chiếc cầu trượt và như thể quyển sách đang ở đó sẵn sàng đợi nhóc vậy, nó nằm đấy, hoàn toàn không dính chút mưa. Nhóc cầm lên với một nụ cười hoan hỉ tô thêm nét đẹp cho khuôn mặt trưởng thành, và nhét nó vào dưới áo.

Yunho rời đi thật nhanh và quay trở lại nhà mình, nơi mà rõ ràng người mẹ đang tức giận của nhóc cùng Jaejoong đang mong chờ. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, Yunho mỉm cười giơ quyển sách lên. Jaejoong hạnh phúc cười khúc khích và nhào đến ôm lấy nhóc.

“Ô đừng ôm Yunho Jae ah, nó đang ướt mà cháu thì vừa mới lau khô xong đấy. Mấy đứa nhóc này!” Thấy rằng lời nói của mình chả có tác dụng gì, bà giơ tay đầu hàng và đi lấy thêm khăn khô. Hai đứa trẻ tiếp tục ôm lấy nhau cho tới khi Jaejoong buông ra, lúc này trông cậu bé càng vui hơn.

“Cậu đâu cần phải làm vậy Yun.” Yunho mỉm cười và dịu dàng xoa đầu người bạn.

“Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu Jae ah.” Không kìm nén được lâu hơn nữa, Jaejoong kéo nhóc vào một cái ôm khác, thật chặt.

“Cậu là tuyệt nhất Yunnie! Tớ cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu.” Giống như hầu hết những đứa trẻ ở tuổi này, chúng thực sự nghĩ đúng như những gì mình nói.

Những năm tiểu học>>

Ánh mặt trời buổi chiều hè rọi xuống tòa nhà không quá lớn, tại một căn phòng đang bị thiêu nóng nhiều hơn cả.

“Jae cậu đang làm gì trong này thế? Nóng cứ như đến hàng triệu độ C ý.” Jaejoong ngồi trên mép cửa sổ trong khi đang ăn một bát Captain Crunch lớn bất thường.

“Tớ ổn mà. Cứ đi chơi với mấy người khác đi.” Cậu vẫn tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài, liên tục tống những thìa đầy xeri vào miệng. Yunho cởi bỏ chiếc mũ bóng chày và ngồi xuống khoảng trống còn lại trên bậc cửa.

“Điều gì đó khiến cậu khó chịu thì hãy quên nó đi.” Jaejoong nhún vai, vẫn không nhìn Yunho. Yunho với tới và xoay đầu để cậu bé nhìn vào mặt mình.

“Chẳng sao cả, tớ chỉ đang lo lắng về chuyện bắt đầu vào cấp hai, thế thôi. Ý tớ là, cậu thì đã sớm được yêu mến rồi, nhưng tớ chỉ có người bạn duy nhất là cậu.” Đôi mắt cậu bé cụp xuống chán nản, Yunho không cần nhìn chúng cũng biết rằng hai con ngươi to màu nâu đó đang tràn đầy lo lắng.

“Cậu cũng có thể được yêu mến nếu cậu muốn, nhưng cậu vẫn là ưu tiên số một của tớ. Tớ không cần bất cứ người bạn nào khác ngoài cậu.” Nhóc đan những ngón tay mình vào với Jaejoong, mỉm cười trấn an cậu bé. Jaejoong đáp lại và gật đầu.

“Cảm ơn Yun.” Yunho nháy mắt rồi bỏ cái bát ra khỏi lòng Jaejoong.

“Không có gì. Giờ, cậu muốn làm gì cho đến hết ngày hả?” Jaejoong bật cười và gõ gõ vào cằm suy nghĩ.

“Tớ có thể nghĩ đến một thứ.” Cả hai dành thời gian còn lại trong ngày nằm ườn ra dưới quạt, đọc những cuốn truyện tranh yêu thích. Hai đứa cứ tiếp tục như thế cho tới khi tối muộn và cùng lăn ra ngủ.

“Omo mấy cái đứa này thật là.” Bà Kim bước vào kiểm tra bọn trẻ, để cuối cùng phát hiện ra cả hai đã ngủ từ lâu, và đầu Jaejoong thì đang gối trên lòng Yunho.

Những năm trung học>>

Khi tất cả mọi người đều hét tên Yunho trong khi cậu chàng đang chạy dọc sân bóng, lòng kiêu hãnh của Yunho lại không ngừng lên cao. Một phút trước khi hết giờ, cậu chàng ghi bàn chiến thắng khiến cả đám đông trở nên điên loạn. Jaejoong dõi theo trận đấu từ thư viện. Với những ngày như hôm nay, cậu lại thấy nhớ những ngày tháng khi Yunho chỉ là của cậu và cái cách người bạn ấy chỉ chú ý đến mình cậu. Tất nhiên cậu thấy mừng khi Yunho vui vẻ vì có thật nhiều bạn, nhưng Jaejoong vẫn nhớ những lúc cả hai ở bên nhau.

Cậu bé thở dài và quay đi khi đồng đội của Yunho đang công kênh cậu chàng trên vai. Cậu kết thúc nốt bài tập của mình và đi xuống dưới lầu để về nhà. Khi cậu bước ra, đội bóng cũng đang đi vào cùng với một đám fan, hầu hết đều ở trong nhóm “nổi tiếng” của trường. Jaejoong cúi thấp đầu chuẩn bị đi qua thì cậu va phải ai đó.

“Xin lỗi.” Jaejoong đang chuẩn bị đi tiếp khi nhìn lên và thấy người cậu va phải chính là Yunho.

“Nhìn đường mà đi chứ đồ ngộ chữ. Nếu Yunho bị đau thì làm sao?” Một trong số mấy đứa con gái đang bám lấy tay cậu chàng, gầm gừ với cậu. Jaejoong chờ đợi Yunho nói điều gì đó, và cậu ta đã nói, chỉ là tại sao mà cậu lại mong chờ điều đó cơ chứ.

“Phải, dù sao tôi cũng là ngôi sao mà.” Cậu ta cười và họ tiếp tục đi. Câu nói đánh mạnh vào lòng Jaejoong, khiến ngực cậu bé nhói đau. Cậu rời khỏi đó và bước nhanh về nhà. Người này không phải Yunho. Nhưng nhiều năm trôi qua, chính xác là 7 năm, không phải thứ gì cũng nguyên vẹn được như lúc đầu. Chỉ có vài điều đổi khác nhưng nó còn gây tổn thương hơn những thứ còn lại.

Vài tháng trước khi vào đại học>>

“Sao con có thể vô tình như thế hả? Con và Jaejoong vốn rất thân thiết mà. Nhưng giờ thì mẹ lại nghe nói con đã khiến cho cuộc sống ở trường của thằng bé trở nên khốn khổ,  con đã phá hoại mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta rồi.” Yunho thở dài ngán ngẩm khi mẹ cậu ta lại tiếp tục chuyện làm sao cậu ta và Jaejoong trở nên xa cách.

“Thôi nào mẹ, đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Bây giờ bọn con đơn thuần chỉ là sống ở hai thế giới khác biệt.” Người mẹ lắc đầu và bước đến chỗ cửa phòng nơi Yunho chuẩn bị rời đi.

“Mẹ hy vọng một ngày nào đó con sẽ nhận ra con đã vứt bỏ một tình bạn đẹp, một tình bạn thực sự hoặc có thể còn hơn thế nữa.” Nói xong, bà rời đi để Yunho ở đó suy nghĩ. Cậu ta bình thản gạt bỏ vấn đề trong lúc đứng dậy chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng tối nay. Khi tới gần tủ quần áo, cậu ta liếc nhìn sang cửa sổ phòng Jaejoong. Đèn bàn của cậu ấy đã tắt và tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là bóng đêm.

NANA’S PRESENT 4 BOBOYUNJAE 

DO NOT TAKE OUT. 

18 thoughts on “[TRANSLATED FICTION] U AGAIN

  1. temmmmmmmmmmmmmm
    cảm ơn ss đã translate fic này
    nó khá hay và cũng rất nhẹ nhàng
    mà e thì lại rất mê kiểu lãng mạn như thế này
    buồn 1 tí cũng được miễn sao là HE thì đều vui hết

    theo e đoán thì 2 bạn trẻ sẽ “tạm thời” xa nhau khi vào đại học
    jae cũng ổn định được cuộc sống và ho cũng vậy
    rồi bỗng dưng 1 ngày họ gặp lại nhau
    ban đầu là chán ghét, ko muốn đối mặt và quên đi quá khứ
    nhưng quá khứ là quá khứ, làm sao nói quên là quên được
    thế nên 2 bạn trẻ lại bắt đầu “lấn cấn với nhau”
    rồi có những sự việc như trong quá khứ lặp lại
    liệu hành động trong quá khứ và
    liệu cảm xúc khi xưa có từ từ trở lại ?

    ôi e lại nghĩ nhiều rồi
    thôi ko nghĩ nữa
    chờ chap sau của ss

    • Cảm ơn em đã vào com cho ss ^_^
      Đúng là fic này khá nhẹ nhàng. Nhưng nó không có buồn lắm đâu, nếu em đọc đến những chap sau sẽ thấy, không khí sẽ khác ngay.

  2. Cảm nhận đầu tiên khi đọc là sao nó giống pama thế, chỉ giống phần đầu thôi
    Bạn Bông trong này không khác gì Hoa tỷ hồi nhỏ cả, đáng yêu, phúng phính
    Và Hạo ca thì vẫn đần như thế, đần và ngố đến mức chạy ra mưa để tìm sách cho Bông yêu quý.
    Hạo ca sẵn sàng ngồi cả ngày cũng cười nói và đọc truyện tranh với Jae bé nhỏ
    Cũng như pama trước đây, kẻ phúng phính đứa răng khểnh, rất duyên khi chơi với nhau, cũng như bạn Gấu trong Dangerous love, sẵn sàng làm bia đỡ đòn cho bạn Jae khi chị ma đó cầm gậy đánh,…Đó là Hạo ca và Hoa tỷ ngày xưa. Giống lắm đó
    Đoạn sau thì chỉ giống ở hoàn cảnh thôi chứ tình cảm thì không hề
    Trong này, appa thay đổi, còn Jae thì vẫn hiền lành dễ thương thế
    Nhưng ngoài đời appa vẫn siêu đần, siêu ngố, cực kỳ chiều vợ còn vợ Kim thì từ Hoa tỷ hồi nào giờ thành Hồ ly tỷ tỷ rồi.
    Tỷ ấy vẫn đẹp nhưng vừa đẹp dễ thương lại vừa đẹp quyến rũ, mê mẩn chết người mới kinh chứ.
    Đoạn chia ly thì có giống chút , có điều sự chia ly ngoài đời kia đâu có do Yun mà là do LSM, và dù LSM có chia cắt Jung ca vẫn một lòng chúng thủy
    Còn anh Jung trong này tuy có làm mình cảm thấy kì lạ chút song vẫn hận hắn sao lại nói như thế
    Thương Jae kinh khủng. Rồi sau này anh sẽ phải hối hận đấy anh Jung.
    Thích hình ảnh cuối chap, khoảng cách giữa YJ trong này là bóng đêm, cũng giống pama ngoài kia, tương lai cũng đang mờ mịt như thế.
    Nhưng ít nhất pama sẽ luôn có lũ fangirl yêu pama cuồng nhiệt, sẵn sàng bảo vệ chủ nghĩa YJ này.
    Fic hay , tạm thời là đang ghét bạn Yun, ko biết sau này có thay đổi gì hem, nhưng đang giận bạn ý tội thay lòng như thế.
    Chờ chap mới hén, để ta xem anh Gấu, anh sẽ làm gì bé Heo nhà chúng tôi ? gruuu………..

    • Cảm ơn vì cái com rất chi tiết của bạn ^_^
      Nhưng không phải anh Gấu sẽ làm gì bé Heo đâu, phải hỏi là bé Heo sẽ làm gì anh Gấu mới đúng =))))
      Mong bạn tiếp tục ủng hộ fic!!!

  3. omo, ss Na trans mượt quá đi mất😄 cảm giác như fic do ss viết lun ý chứ k phải trans nữa😀 xưa nay em k có translator tiếng Anh yêu thích, nhưng h chắc phải bổ sung ss Na vào danh sách quá😄, ss Na típ tục phát huy nha :D~

    fic nì, chắc sẽ là một fic học đường nhỉ ~ đang khát motif ấy đến gần chết😄 ban đầu đọc summary, cứ tưởng fic nì sẽ dạng như “Oan gia ngõ hẹp”: 2 người lúc đầu là bạn thân nhưng sau này phát hiện 1 người chỉ lợi dụng người kia khiến mối quan hệ chuyển từ bạn sang thù, người bị hại kia chịu k nổi nên mới chuyển đi nơi khác nhưng oan gia ngõ hẹp, 2 người lại gặp nhau. nhưng hình như là k phải rùi😀

    bạn Yun nhé, bạn làm cảm tình mình dành cho bạn biến mất nhanh chỉ trong 1 giây T^T, đọc lúc 2 bạn còn học mẫu giáo *chắc vậy* với lúc tỉu học bạn làm mình yêu bạn mún chết, từ nhỏ mà đã ra dáng là một người chồng lí tưởng yêu chìu vợ hết mực, khiến mình chỉ bít thốt lên: “so kute ~ so sweet ~” sang đến thời trung học, cái câu nói kia thật sự khiến mình bị shock đấy bạn Yun😐 bạn làm mình chỉ mún nhào vào và hét lên: “tên Gấu ngu kia, giỏi thì nói lại xem nào!!”, sau đó tát bạn vài cái cho bỏ cái giọng điệu nói chuyện với Jae iu như thế! đến cuối cùng thì bạn làm mình chỉ bít thở dài ~ bạn Yun tốt nhất nên có lí do đàng hoàng cho cái sự thay đổi này, không thì sau này cũng phải có những hành động chuộc lỗi thỏa đáng đấy!!

    Jae cưng T^T Jae bé bỏng đáng yêu hiền lành ngây thơ của tui ơi T^T Jae sau này nhất định phải mạnh mẽ lên, phải chứng mình cho con Gấu kia thấy, k có JYH thì KJJ vẫn sống tốt như thường!! chứ bi h nhìn còn Gấu thế nì mún giết lão quá T^T

    móng ngong chap sau😄 em k giỏi đoán mò đâu nên em sẽ k đoán j về chuyện sau này sẽ tiến triển thế nào nên ss Na trans mau mau để em khỏi ngóng nha😄

    • Rất mừng vì Mao cưng thích fic này!!!

      Được em khen ss cũng rất vui, cơ mà không phải công của một mình ss đâu. Tất nhiên ss là người trans nhưng mà mượt mà như vậy được là nhờ Bóng bỏ công vào làm beta reader, chỉnh sửa đôi chỗ cho ss đấy, nhớ cảm ơn ss Bóng nữa nhé ^_^

      Và rất tiếc phải thông báo với em đây không phải một fic học đường đâu. Nhưng em nói đúng, bạn Jae sau này sẽ không còn hiền lành nữa, ghê gớm hơn nhiều, làm bạn Yun vài phen khốn đốn đấy. Chỉ cần đọc đến chap sau là thấy ngay.

      Tiếp tục ủng hộ ss nghen <333

  4. Hey… Nhà mình càng ngày càng nhiều nhân tài. E cũng tran fic nhưng chỉ trans oneshot đơn giản và viết fic (oneshot) thôy vì trình độ tiếng Anh kém quá. T.T Năm nay phải cố gắng thôy…! S Na và s Bóng chăm chỉ quá! Chúc mừng NHÀ!

    Về fic, cảm giác fic này khá nhẹ nhàng, có chút angst (cũng nhẹ nhàng). Về sao có thể là Jae sẽ khiến Yun ghen, khiến Yuntức mà k làm j đc.

    Btw, e k giỏi com.

  5. Fic này làm em nhớ đến nhóm bạn hồi bé của mình nhưng tất cả đã thay đôi bây h gặp lại nhau còn xa lạ hơn người ngoài nữa TT a mún khóc quá :((. Muốn thời gian quay trở lại >”< please, come back TT

  6. Pingback: Dẫn link « NGUYỆT HUYỀN BÁN DẠ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s