[FICTION] CỜ

NHÂN DỊP KỈ NIỆM 4 NĂM NGÀY CƯỚI CỦA YUNJAE, BẠN TRỊNH HẠO TRUNG ĐÃ VIẾT CỜ VS DÀNH TẶNG CHO BOBOYUNJAE CŨNG NHƯ CÁC SHIPPERS.

TRỊNH HẠO TRUNG, CÁM ƠN BẠN :X

Tittle: Cờ

Author: Trịnh Hạo Trung

Disclaimer: họ thuộc về chính bản thân họ, và họ thuộc về nhau

Pairing: Yunjae

Rating: ai cũng đọc được =))

Category/Genre: little sad, nhân cách hóa đồ vật =))

Length: 1 –shot

Beta: Junchan

Sumary:

Chuyện tình của một vị tướng (cụ thể là quân Tượng) và một em lính bé nhỏ (quân tốt) trong bàn cờ vua =))

Tưởng tượng bay cao, bay xa, càng cao càng tốt, càng xa càng tốt =))

Thân tặng Yunjaeshippers nhân YunJae’s 4th Wedding Anniversary 

Enjoy ~~

*********

Jaejoong’s POV

Tôi yêu anh, Jung Yunho, vị tướng chiếm giữ được trái tim tôi…

Anh có một vẻ đẹp băng lãnh. Đẹp đến mức tim tôi như ngừng đập mỗi khi nhìn vào anh.

Anh là một vị tướng cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt. Dáng vẻ cao to ngồi trên ngựa tựa như một vị thần Hy Lạp. Mọi nơi anh đứng dường như là đều phát ra một thứ ánh sáng trắng, làm những kẻ xung quanh nhìn vào phải cuối mình khuất phục. Và chính ngay lúc đó, bản thân tôi biết, tôi và anh… chúng ta thuộc vào hai thế giới hoàn toàn tương phản nhau.

Anh cao quý, được người người tôn sùng. Và tôi, chỉ là một trong số những người tình nguyện quỳ rạp dưới chân anh mà thôi.

Đêm nay, một buổi tiệc diễn trọng diễn ra ở vương quốc trắng, cầu nguyện cho mọi người ra trận được bình an quay về, hứa hẹn một cuộc chiến đẫm máu. Với khí phách hơn người và dung mạo kiệt xuất luôn khiến anh trở thành tâm điểm. Anh luôn từ chối đến những nơi ồn ào như thế này nhưng nay sao lại xuất hiện tại đây. Anh không như bề ngoài hào nhoáng, tràn ngập sự thu hút cùa mình. Anh chỉ ngồi ở một góc, không một ai dám đến gần bắt chuyện, chỉ lén đưa mắt liếc nhìn anh.

Anh không như những người khác, bên cạnh là những mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Anh lạnh lùng, anh cô độc. Trong mắt là mảng cô đơn, dáng người đó, con người đó, luôn mang một tâm hồn băng lãnh như vậy. Anh tự tạo khoảng cách cho bản thân mình với mọi người, lập rào chắn cảm xúc ngay trong trái tim anh.

End Jaejoong’ POV

.

.

Yunho’s POV

Ngốc nghếch, đáng yêu và vô cùng chân thật, đó là cảm nhận của tôi lần đầu gặp một cậu nhóc. Mọi người luôn sợ hãi cái nhìn sắc bén của tôi, luôn cách xa tôi vì cái bá khí đáng sợ nhưng em thì khác. Em nhìn tôi đến ngây ngốc. Nhìn lộ liễu đến độ tôi không muốn phát hiện cũng phải vô lực thừa nhận.

Cái nhìn của em không mang theo ý niệm gì, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi. Không như những người khác, luôn toan tính trong đầu làm thế nào để tiếp cận tôi, làm sao để tôi chú ý đến. Mọi người nhìn tôi, tôn trọng tôi, tôn sùng tôi, cũng chỉ vì những thứ tôi có. Hoàn toàn không phải vì tôi.

Ngồi một mình, uống rượu một mình và dành cho bản thân mình một khoảng lặng để tĩnh tâm.

-Yunho. – tiếng gọi trong trẻo, mang theo hơi ấm cắt đứt mọi suy nghĩ của bản thân tôi. Trở về thực tại và đối mặt với thứ bản thân mình luôn theo đuổi … một cách vô vọng.

End Yunho’s POV

.

.

Jaejoong’s POV

Lộng lẫy và kiêu sa. Một vẻ đẹp khiến người đối diện không thể rời mắt –  Thiên hậu Kim Junsu.

Anh cúi thấp người chào Thiên hậu, vẻ mặt dường như dịu bớt đi vài phần băng lãnh, dịu dàng đến khó tin.

Đúng rồi, đó mới chính là người anh cần, người như thế mới xứng đáng được đứng bên cạnh anh.

Vẻ mặt ôn nhu của anh, ánh mắt đã không còn sát khí, đổi lại là một cái nhìn mang đầy ấm áp. Ánh nhìn như phụ thân hay nhìn mẫu thân lúc tôi còn bé. Tôi biết, anh đang chìm trong cảm giác yêu thương.

Tôi thật lòng chỉ mong anh được hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc cho anh… không phải là tôi. Nhưng tim tôi đau quá, những năm tháng dài hy vọng và chìm trong một tình yêu không lối thoát lại đưa tôi đến một kết cục thế này. Hoàn mỹ. Kết thúc hoàn mỹ cho những người cao quý, và thảm hại cho người thấp hèn. Như tôi…

Cắn chặt răng và nhắm nghiền mắt để kiềm nén lại những giọt nước mắt khô khốc và cay đắng, nhắm  mắt để không phải thấy được một khung cảnh trải đầy hoa hồng ngay trong cung điện lộng lẫy. Nơi đó có anh, có mọi thứ như trong mơ tôi từng tưởng tượng, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, được đắm chìm trong hơi ấm ấy, nghẹt thở trong nụ hôn ấy, nhưng đáng tiếc… người đứng cạnh anh không phải là tôi.

Một kẻ vô hình thì cuối cùng cũng chỉ có thể quan tâm đến anh một cách vô hình mà thôi.

Mong anh sẽ hạnh phúc.

Tình yêu của tôi.

End’s Jaejoong POV

.

.

Yunho’s POV

Nhìn vẻ đẹp cao quý tột cùng, vẻ đẹp không thể chạm đến của Thiên hậu, từng đường nét đẹp đến không thể tả, càng cao quý, càng khó có được càng khiến lòng người có ý muốn sở hữu. Như có ánh sáng phát ra mỗi khi đôi môi xinh đẹp ấy nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn hảo. Chưa đến một giây, hình ảnh cao quý ấy của Thiên hậu lại được thay thế bằng vẻ đẹp mộc mạc và chân thành của cậu nhóc, tôi có thể cảm nhận được tình yêu chân thành, ngây thơ trong đôi mắt ấy…

Không biết tự bao giờ, hình ảnh thiên hậu không còn hút lấy toàn bộ sự chú ý trong mắt tôi, đưa mắt liếc xuống dưới, nhìn em. Gương mặt vặn vẹo như đang chịu một nỗi đau dày vò, đôi mắt nhắm chặt như muốn thoát ly khỏi khung cảnh hỗn độn hiện tại.

Lồng ngực như có thứ gì đó đè nặng, lần đầu tiên tôi biết thế nào là lo lắng đến người khác. Lần đầu tiên trái tim muốn trói chặt một ai đó đến vậy. Lần đầu tiên, vì em, Kim Jaejoong.

Em mỉm cười. Nụ cười thỏa mãn nhưng đầy chua xót. Như kiềm nén, như hài lòng nhưng vẫn còn chút tiếc nuối. Trong giây lát, tôi muốn mạnh mẽ ôm lấy thân thể em, siết chặt vào trong lòng ngực, nhập sâu vào trong cơ thể tôi, chôn vùi em để em chỉ mãi là của tôi, chỉ mãi thuộc về tôi.

Tôi muốn biết về em, hiểu về em và tường tận mọi thứ liên quan đến em. Khoảng cách tưởng chừng như rất ngắn nhưng dường như là vô tận. Tôi càng cố gắng tiến lại gần em thì em lại càng xa tôi thêm một chút. Như một tòa thành cao vút, ngăn cản bước chân tôi, ngăn cảnh tầm với của tôi và chặn luôn những cảm xúc tôi thể hiện ra.

Hết ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ bỏ mạng nơi chiến trường đầy mùi máu tanh và xác chết. Tôi vẫn sẽ còn cơ hội sống sót cùng em quay về chứ??? Là một người chỉ huy, mà bản thân tôi lại vô lực đứng yên nhìn người mình vừa nảy sinh cảm giác yêu thương đang dần bước đi vào nguy hiểm. Bản thân tôi thật vô dụng.

End Yunho’s POV

.

.

Jaejoong’s POV

Thẳng lưng cầm vũ khí trong tay, phía sau lưng tôi là anh, liếc mắt nhìn những người lính bên cạnh, họ cũng như tôi, cũng đối đầu với nguy hiểm và mang đến yên bình cho đất nước, hạnh phúc cho những người thân yêu.

Chiến trường là dường như là nơi tôi cảm thấy quen thuộc và mang đến cho tôi cảm giác chân thật nhất. Bầu trời âm u, những cơn gió lạnh lẽo từ địa ngục mang theo mùi máu tanh, mùi tử thi thối rửa lại không khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Nó khiến tôi tỉnh táo để đối mặt với thực tại, khiến tôi phải dốc hết sức lực của bản thân để bảo vệ anh.

Bé nhỏ!!!

Tôi không hề tiếc cái mạng nhỏ này, chỉ mong phần bé nhỏ đó tồn tại ở một góc nào đó trong cuộc sống của anh, dù rằng anh không hề biết đến nó.

Nhìn xem, anh thật oai vệ. Thanh kiếm sắt bén trên tay chém xuống thật mạnh mẽ, máu tươi dính đầy trên gương mặt điêu khắc, anh tựa như một chiến binh đến từ địa ngục sâu thẫm nhưng anh vẫn thanh cao, sạch sẽ và luôn là người tôi sùng bái.

End’s Jaejoong POV

.

.

Siwon nhếch mép cười, liếc mắt nhìn một người một ngựa đang càng quét chiến trường. Nỗi uất hận, căm thù hiện rõ trên gương mặt mang đầy sương gió của y, đôi tay vô thức siết chặt cung tên đang cầm, trong mắt lóe lên một tia nhìn gian xảo.

Bao năm đối mặt với anh trên chiến trường, y luôn tìm đến thất bại. Để rồi sau đó luôn thấy tia nhìn chán ghét từ người y tôn sùng, hôm nay, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, y sẽ lại được tin tưởng và được người người nhìn với ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ.

 

Tạm biệt ngươi nhé, kẻ thù của ta, Jung Yunho.

Yunho’s POV

Đạp trên xác kẻ thù, tôi tìm kiếm em giữa màu máu đỏ thẫm.

Tôi đã thấy em.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng hữu lực, em không còn là cậu bé nhút nhát luôn đứng trong một góc nhìn tôi nữa, nét lạnh lùng như xâm chiếm cả con người em, trong ánh mắt em, khác hẳn những lúc ánh mắt đó nhìn tôi, những lúc đó, tôi chỉ thấy nét dịu dàng và ấm áp.

Vô thức bắt gặp ánh mắt của em cũng đang nhìn lại tôi, như một dòng nước ấm chảy qua ngọn núi băng tuyết đầy giá lạnh, con tim bắt đầu đập loạn nhịp, thì ra, em vẫn luôn chú ý đến tôi, luôn dõi theo tôi bằng ánh mắt thuần khiết ấy. Bỗng dưng gương mặt em trở nên hốt hoảng như đang muốn ra nói cho tôi cái gì đó, lòng tôi có một linh cảm không hay.

Tim tôi như ngừng thở, cảm giác một vật nhọn sắc bén xé rách lồng ngực tôi khiến đôi mắt trở nên tối sầm lại. Máu bắt đầu tuôn ra thấm đẫm trường bào, hòa lẫn vào máu đỏ của kẻ thù.

Giờ phút này, bản thân tôi lại thấy sợ. Tôi không sợ chết, không sợ đầu rơi máu chảy, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt đầy đau đớn của em. Cố gắng mở to mắt nhìn về phía em, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại chứa đầy ưu thương, tôi không thấy rõ nhưng tôi biết, em đang khóc.

Khóc vì tôi.

Cơ thể bắt đầu nặng trịch, không còn nghe theo bất cứ điều khiển nào của tôi. Đôi môi muốn mở ra và gọi tên em nhưng lại không thể, muốn mỉm cười để em được an tâm nhưng sao lại khó như thế chứ ??

Hình như, tôi đang rơi.

Mùi đất lạnh và mùi máu tanh xộc vào mũi tôi, cảm giác làm một kẻ bại trận không đau như tôi tưởng, giờ đây trong đầu tôi chỉ còn lại ánh mắt đầy lo lắng của em.

Đừng lo cho tôi.

Em phải sống, em phải thoát khỏi cái địa ngục máu này. Để thiên thần như em không bị vấy bẩn. Hứa với tôi… Và tôi muốn em biết rằng… Tôi yêu em, Kim Jaejoong.

End Yunho’s POV

.

.

Jaejoong’s POV

Máu.

Tôi thấy thật nhiều máu.

Nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào.

Tim tôi như ngừng đập khi thấy anh rơi xuống từ trên ngựa, như gào thét tên anh, như không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt.

Lý trí muốn chạy đến ôm chặt anh vào lòng nhưng cơ thể không còn một chút sưc lực.

Là một người lính, không được đặt tình cảm riêng tư lên đầu, là một người lính, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ vị trí chiến đấu.

Lời nói của anh vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Tôi muốn mặc kệ tất cả, muốn bỏ mặt mọi thứ, tôi chỉ cần có anh bên cạnh. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khi rơi ngựa, tựa như hồ thu trong veo không một tia động, lại mạnh mẽ, dữ dội như đại dương mênh mông. Tôi đọc được ý nghĩ trong mắt anh. Vì tôi yêu anh.

Kiềm nén để không òa khóc, cắn chặt răng để có thể tiếp tục chiến đấu.

Em sẽ chiến thắng và sẽ mang anh trở về một lần nữa dù có phải hy sinh chính mạng sống của mình. Em sẽ đến được vùng đất thánh đó, em sẽ làm anh hồi sinh, nhất định, dù phải hy sinh tính mạng của mình…

Đợi em, Jung Yunho.

End Jaejoong’s POV

.

.

Chiến trường chất đầy thi thể, những vết thương lớn, bé chen chút đầy trên cơ thể chiến sĩ, những nét mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt vì trải qua khổ chiến dài ngày, nhưng mỗi người, ai cũng vì an toàn của người thân ở quê nhà mà cố gắng chiến đấu.

Kim Jaejoong cũng vậy, một cánh tay bị chặt đứt, vết thương lở loét bị đông máu dính đầy bụi bẩn. Đau đớn về thể xác, nhưng tinh thần lại đang mừng rỡ. Chỉ còn một vài bước nữa, anh sẽ lại được hồi sinh.

Có thể cậu sẽ không trông thấy được gương mặt anh tiêu soái đến mức nào.

 

 

Có thể cậu sẽ không còn cơ hội để lén nhìn anh và nói rõ tình cảm của mình.

Nhưng đối với cậu nó không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng chính là…

Anh sẽ lại được sống trên cõi đời này.

.

.

Mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng bản thân cậu cũng đã làm được.

Bước chân cuối cùng đặt lên đất thiên, từng vầng hào quang rực rỡ bao quanh lấy cậu, một bên là giáp sắt dát vàng cùng trường thương dài đầy uy mãnh, có thể khiến người mặc chúng vào trở nên uy mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, một bên là những hình ảnh các vị tướng đã mất.

Không hề liếc mắt đến những phù phiếm, xa hoa mà bản thân sẽ đạt được, cậu chỉ cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của ai đó.

 

Jung Yunho

.

.

Yunho’s POV

Hồn phách tôi cứ trôi, trôi dần về phía chân trời như không có điểm dừng cố định.

Một dòng xoáy mạnh mẽ cứ cuốn lấy tôi và mang đi, cơ thể dần dần nặng trĩu, không còn cảm giác mơ hồ, không còn trôi đi một cách vô định hướng nữa.

Tôi như nghe tiếng ai đó đang thì thầm gọi tên tôi, dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ.

Đến khi tôi mở mắt ra để nhìn xem ai đang gọi tôi, thì thứ tôi thấy không phải là một thiên đường, không phải là bất cứ thứ gì tốt đẹp, mà chính là chiến trường.

Tôi lại ở chiến trường, những thứ đã qua lại xẹt qua đầu tôi tựa như một vở bi kịch. Đưa cao thanh kiếm, một lần nữa cỗ máy giết người Jung Yunho lại tái hiện.

Chiến thắng trở về nhưng lòng tôi lại ngổn ngang trăm thứ.

Tôi lại một lần nữa tìm kiếm em.

.

.

Cơ thể gần như trong suốt được vầng hào quang bao phủ, gương mặt thanh thuần rất đỗi đáng yêu, em nằm đấy, được tôn sùng như vị thánh khi hy sinh mạng sống để đổi lấy tôi, nhưng em có biết, em giết con tim tôi, em đã nhẫn tâm chôn vùi nó dưới tận mồ sâu hay không???

Là một người đàn ông, nước mắt chính là thứ không thể có, thế nhưng giờ đây, em hãy nhìn xem, em đã làm tôi trở thành một người không đáng làm đàn ông, mắt nhòe đi vì tầng hơi nước, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ.

Đặt lên trán em một nụ hôn, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em.

Được không, Kim Jaejoong???

Tôi sẽ mãi bên cạnh em được không?

Kim Jaejoong…

Tôi yêu em.

End Yunho’s POV

-The end-

*** Vì đây là một fic được viết dựa trên bàn cờ vua, thế nên mình sẽ áp dụng triệt để các quy luật có sẵn.

Mình xin giải thích một số vấn đề:

Trong bàn cờ vua, có một quy luật đó chính là khi một quân tốt đi đến ô cuối cùng bên trên bàn cờ  ở phía đối phương thì người chơi sẽ được thay thế quân tốt đó bằng bất cứ một quân cờ khác như quân Hậu, quân Xe, quân Tượng…..

Nhưng trong fic, mình xin được nhân cách hóa và thay đổi một chút, nơi Jaejoong đặt chân vào ô cúi cùng chính là vùng đất thánh và sẽ hồi sinh lại Yunho tại đây, sau đó cơ thể bạn Jae sẽ tự động quay trở về nơi bạn ấy sinh ra.

24 thoughts on “[FICTION] CỜ

  1. T__T, sao lại death character thế này, bình sinh ta thường sợ những cái kết thúc buồn mặc dù vẫn thích đọc angst và drama….

    Nhân hóa cờ thành con người ư? Đúng là một ý tưởng rất độc đáo, nhất là khi áp dụng luật cờ vào đây. Quân tốt đi đến hàng cuối của bên kia thì sẽ được phép trở thành bất kỳ quân cờ nào khác (tất nhiên là trừ vua ra). Hy sinh bản thân mình như vậy, trong một cuộc chơi thì chỉ là vì mục đích thắng thua, nhưng khi được nhân hóa vào fic, lại là vì tình yêu.

    Trên cuộc đời này, liệu có được bao nhiêu người dám hy sinh bản thân mình vì người mình yêu như thế??? Phim ảnh hay văn học, nói cho cùng cũng chỉ là lý tưởng hóa cuộc sống thực mà thôi, nhiều lúc tô hồng những cái thực tế trong cuộc sống. Chúng ta đâu lạ gì những chuyện tình yêu ngang trái, đau thương, chuyện hy sinh thân mình vì người ấy cũng không phải hiếm. Nhưng trong đời thực, liệu có bao nhiêu người làm được như vậy? Tìm được người yêu đã khó, tìm được người yêu sâu sắc đến mức dám hy sinh bản thân lại càng khó hơn. Như thế mới thấy được ở đây, tình yêu của Jae dành cho Yun mãnh liệt đến mức nào, thật tội nghiệp Jae cưng bé nhỏ….

    Và ta tin rằng, tình yêu thực sự của YJ cũng đã đạt đến độ ấy, một tình yêu làm ta ngưỡng mộ. Khi nhìn Jae hát For you ở Dome, ta đã khóc. Bài hát nghe sao mà day dứt đến thế. Lại còn được hát bởi tâm trạng ấy, càng trở nên não nề hơn gấp nhiều lần. Vì thế, lúc này, khi đã quay trở lại với nhau, thì hãy tiếp tục sống cho thật hạnh phúc vào đấy T_T…

    Có điều, đoạn Yun bị đâm, ta thấy không được hợp lý lắm. Có vẻ việc diễn ra quá nhanh. Yun chẳng phải là một mãnh tướng tài giỏi hay sao? Sao lại dễ dàng để bị đâm như thế? Chẳng lẽ là vì mải ngắm Jae? Và quân địch hay Siwon lại dễ dàng tiếp cận Yun đến thế sao? Nhưng dù thế nào đây cũng chỉ là one-shot, cũng không thể dài dòng giải thích kéo dài quá được. Cho nên cũng không có gì to tát.

    Về cơ bản fic viết khá hay, làm ta cảm động, tuy nhiên nhân vật của Yun hơi mờ. Đó chỉ là cảm nhận của ta thôi.
    Chân thành cảm ơn au và Bóng đã post fic này trong NHÀ!!!

    P/s: NHÀ cũng có post fic nữa sao Bóng cưng??? Ta góp vui có được không hả???

  2. Sau 1 hồi snghĩ ta qđịnh nói thật!
    Thiệt tình ta iu cái ý tưởg of fic nì tè độ! Rất thú vị! Văn phong ổn, ngôn từ khá nuột, trình tự cũng tốt, đọc k thấy lấn cấn. Bản thân ta thx mấy 1shot SE. Thật hợp ý ta wá đi :))
    Vài góp ý nho nhỏ:
    – Lỗi chtả! Ít thôi nhưng vẫn còn. Thiết nghĩ chuyện nhỏ này đôi khi cũng ảnh hưởg đến hứg thú of reader.
    – Theo ta, khuôn mặt su thuần khiết, lương thiện, ôn hòa. Ngược lại JJ có vẻ đẹp yêu mị, quyến rũ, nguy hiểm kiểu j…như hồ li tinh vậy😄. Đọc fần mtả vẻ đẹp đối nghịch of thiên hậu JS và tiểu tốt JJ ta cứ thấy có j đó k đúg =.=
    – Mún họ để ý hđộng, cử chỉ of nhau hơn. Ta bị sợ hãi ý nghĩ
    họ bị vẻ bề ngoài thu hút.
    Dù s đây cũg là 1fic đág đọc. Củm ơn Hạo Trung va Bóg!

  3. [HẮC LONG]
    Trước hết cảm ơn bài fanfic này. Ta cũng xin được đóng góp vài ý kiến nhỏ
    _ Ở đoạn đầu tiên, khi Jae tả về Ho, ta không nghĩ đến Ho ở thời trước đây mà là sau khi 5 người bị tách ra. Trong đoạn thời gian đó, ta thấy được một Ho rất khác, lạnh lùng, xa cách và tịch mịch.
    _ Thật xin lỗi nếu ta nói sai, nhưng ta không mường tượng được vẻ đẹp của Su trong bộ truyện này. Đối với ta, Su khi mới nhìn vào sẽ cảm thấy hơi đáng ghét, nhưng chỉ cần chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy ảnh thật đáng yêu, có chút khờ dại, còn vẻ đẹp quá sáng kia có vẻ không thích hợp với anh cho lắm
    _ Ta thích đoạn Jae dù thấy Ho ngã xuống vẫn tiếp tục chiến đấu. Nó khiến ta liên tưởng đến hiện tại, 5 người bọn họ giống như đang đứng trên một chiến trường ác liệt, không có máu nhưng đầy nước mắt. Bọn họ vì đối phương mà chiến đấu, vì đối phương mà hy sinh.

    Nhưng ta lại không thích kết cục cuối cùng, có lẽ vì bản thân thật sự không thích BE, có lẽ vì ta không muốn cuộc chiến ngoài đời sẽ có một kết cuộc như vậy. Tuy nhiên ta vẫn một lần nữa cảm ơn bài FanFic này của bạn.
    Ta vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ YunJae, ủng mộ Bóng và Hạo Trung

  4. woa, tớ thực sự thích ý tưởng trong fic, nhân hoá những quân cờ vô tri trở thành con người, biết yêu, biết hi sinh ^^
    từ trước đến giờ chỉ fic có nội dung độc đáo mới có thể làm tớ ấn tượng như vậy thôi, ha ha, tại bây h nhiều fic trùng lặp motip quá mà
    bị thích chi tiết đầu tiên trong fic, Yun là tướng ngồi ở trên cao nhìn xuống, trong mắt chỉ có cậu nhóc ngốc nghếch và đáng yêu phía dưới
    Jae là quân từ dưới ngước lên, trong mắt chỉ có người đàn ông băng lãnh oai phong bên trên
    thích cả chi tiết cuối cùng nữa, khi quân tốt Jae cố lết đến hàng cuối cùng để hồi sinh người mình yêu, cảm thấy được tình yêu của con người này thật mãnh liệt
    nhưng mà nè, có cái tớ ko hiểu lắm, Yun chắc ko phải quân tướng nhể, vì như thế quân tốt sao có thể hồi sinh được, ban đầu tớ nghĩ bạn ấy là quân mã, nhưng mà lại có quân hậu Junsu ở bên *trời ơi hậu Su =))* thế nên thấy hơi khó hiểu tí😀 mà thôi ko sao, kệ nó đi >…<
    ai, tớ rất là dốt com ấy, thông cảm nhá🙂 thanks for share ~
    *xấu hổ vì cái com của mềnh :((*

  5. thích ý tưởng của fic nì ghê gớm😄 dạo nì phải nói là bị ngộ độc fic khi mà có một đống fic với motif giống nhau, nên h đọc được 1 fic thế nì thật sự rất hưng phấn😄 thx nhà, thx Hạo Trung ca😄 *em vẫn đang đợi PHTMAN của ca đây XD*

    những quân cờ vô tri vô giác, trên bàn cờ thì chúng chiến đấu vì thắng thua, nhưng khi được nhân hóa thì họ chiến đấu vì tình yêu!!! một Jung YunHo -quân tượng – cao cao tại thượng và một Kim JaeJoong – quân tốt – nhỏ bé!! họ yêu nhau nhưng lại chưa từng trao nhau lời nào, cái trao nhau chỉ là ánh mắt! có phải chính vì vậy nên đã tạo cho JaeJoong sự tự ti xuyên suốt câu chuyện k?? rất thích chi tiết Jae tiếp tục kiên cường chiến đấu ngay cả khi YunHo đã ngã xuống😀 ban đầu em đã nghĩ Jae sẽ chãy đến bên Yun, và ít nhất thì cũng phải có 1 màn tỏ tình trước khi Yun chết, nhưng k, Jae vẫn chiến đấu “Là một người lính, không được đặt tình cảm riêng tư lên đầu, là một người lính, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ vị trí chiến đấu.” Jae k phải là k đặt tình cảm lên, mà vì tình cảm ấy mà chiến đấu, cũng vì tình cảm ấy mà hi sinh, rất mạnh mẽ rất kiên cường😀 fic, nì tuy là deathfic nhưng em rất thích, nhất là hình tượng của Jae trong đây😀 có điều, bù lại thì hình tượng Yun lại mờ nhạt hơn hẳn😦

    đọc khúc miêu tả Su mà chết cười =)) với em Su chưa bao h là lộng lẫy kiêu sa, cao quý tột cùng cả, vẻ đẹp của Su chính là ở sự đơn giản, thuần khiết, khiến người ta thoải mái khi trông thấy *chứ k phải như Jae, khiến người ta bị mê hoặc và ngột thở XD* tuy bít là viết thế để phù hợp với hình tượng Thiên hậu, cơ mà em vẫn k sao tưởng tượng được =))

    vẫn còn lỗi chính tả, lỗi dùng từ!! nhưng k sao, đâu thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo được😉

    p/s: đi học đánh cờ thui XDDDDD

  6. Thiệt tình là sau khi đọc fic cuả Hạo Trung ca , e đj rinh zìa 1 bàn cờ vua luôn, và sau khj ba + ông ngoại + hàng xóm dạy đj dạy lại, họ kiềm chế k được nên : con àh, con đi chơi cờ cá ngựa đi TT^TT
    @Mao : em học tới đâu rồi…ss theo với
    @ss Na : khi nghe bài For You cuả Jae yêu, xém nữa là e khóc giống ss rồi !!! Mà tại chuẩn bị thuyết trình nên kiềm chế được, nghe bài đó xong hết tâm trạng luôn

    • Nhỏ này giỏi ghê ta, xém khóc mà kìm lại được hả? Ahhh, lần đầu ss xem thằng bé hát bài đó mà khóc cả tối ấy…. Đùa thôi, làm sao mà khóc cả tối được. Nó hát xong thì cũng hết. Cơ mà nhìn thương dã man ấy….

      Mà em thực là chưa chơi cờ vua bao giờ ah? Ít ra cũng phải biết luật chứ nhỉ. Ss thì ít chơi, mà chơi cũng ngu lắm, nhưng nói chung là có biết chút chút. Xem ra chơi cờ cá ngựa vẫn là vui hơn, há há….

    • chơi cờ vua hay mà >…< cố học rồi thử một lần cái cảm giác vắt óc ra nghĩ nước chơi sau đó vẫn bị người ta ăn từng con từng con cờ của mềnh đi =))))) hảo thú vị, hohoho…

  7. @ ss Na zj ss Wing : e onl đt nên k rep thẳng được. Đó h chưa tiếp xúc với cờ vua khi nào cả, dã man thay hôm truyền thống trường, em nằm trong danh sách thi đấu cờ vua mới ác, đi bước nào cũng – bạn oy, bạn đi sai rồi, quân này k được đi như vậy, thjệt tình, wê chết được, pữa nào 2 ss chỉ em chơi nha~~~~~
    Ps ss Na, bài đó đau wá ss, yêu cũng là có tội sao ss…….yêu là phải biết hy sinh sao ss….thôi 2 chị em mình ở giá đi ss !!!

    • =)))) Điên vừa thôi cưng. Vụ ở giá ấy em phải hỏi thử bố mẹ xem thế nào mới được. Ss thì sẵn lòng thôi, dù sao cũng đang ế. Nhưng bố mẹ em mà chửi thì ss ko biết đâu nha…
      Với lại, wing cũng 92 đấy em ạ, đổi lại đi =))))

  8. @ss Na yêu dấu : vậy thì 2 chị em mình sẽ ở giá đến khi nào có người sẵn sàng hốt tụi mình vậy, hehe, ss cũng đang onl àh ! Rep nhanh ghê, vậy cũng nhiều người sjnh năm 92. Ss thi hết chưa ?

  9. ý tưởng rất rất hay nhưng sao lại kết thúc thế này, chẳng phải là mừng kỉ niệm ngày cưới của YunJae sao :((
    cho đến cuối cùng thì Jae vẫn không biết được Ho yêu Jae :((

    • Có biết được hay không thì có gì quan trọng hả bạn? Trái tim Kim Jaejoong chỉ hướng về Jung Yunho, trái tim Jung Yunho luôn hướng đến Kim Jaejoong, như thế là quá đủ, đó cũng chính là tình cảm của Trung ca đã gửi gắm vào fic đấy.

  10. Pingback: Dẫn link « NGUYỆT HUYỀN BÁN DẠ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s